Chương 2: Trở thành ninja

"Em về rồi!"

"Mừng em trở về." Suzume nhanh chóng cầm lấy cần câu và cá trên tay Kakashi chạy vào bếp.

Hôm nay được hẳn 3 con nên làm 3 món cá nhỉ.

Vẫn còn đang suy nghĩ lúc làm cá cô liền nghe tiếng của Kakashi.

"Ra đây đi, chị tôi làm nhiều lắm. Vì thế cậu có thể ở lại đây và ăn cùng chúng tôi."

Nghe thế cô giật mình ngưng tay nhìn về phía cửa sổ.

Trí nhớ mách cô rằng ngoài cửa sổ kia chính là cậu bạn của Kakashi mà lần trước cô gặp.

"Bị phát hiện rồi." Obito đứng lên từ trong bụi cây xoa đầu cười gượng.

"Xin lỗi!" Lần này là một cô bạn với hai vết tím trên má.

Suzume nhẹ mỉm cười: "Cùng vào dùng bữa nào."

Trong lúc Suzume nấu ăn, Kakashi, Obito và Rin ngồi tán gẫu.

"Tớ không biết là cậu có chị đấy Kakashi." Rin nói trước.

"Thằng này có chị gái mà cứ giấu!" Obito bĩu môi.

"Ờm, bởi vì chị ấy ngại tiếp xúc với người khác. Tôi nhiều lần nói chị ấy đi chơi cùng nhưng lúc nào cũng từ chối. Với cả có lần chị ấy đi cùng tôi, chỉ là cậu không chịu để ý thôi Obito." Kakashi mắt cá chết trả lời.

"Có sao? Không thể nào? Nếu vậy tôi phải thấy chứ, chắc chắn là do sự tồn tại của chị cậu quá thấp..." Obito còn chưa nói hết câu thì nhận lấy ánh mắt viên đạn từ Kakashi, cậu chỉ đành bực tức mà không nói nói nữa.

Đặt đĩa cá xuống bàn, Suzume vuốt một lọn tóc che mắt ra sau tai rồi ngồi xuống.

"Mình bằng tuổi mọi người nên đừng gọi là chị nhé. À mình là Suzume."

"Bằng tuổi? Chả lẽ là sinh đôi?" Obito quay sang Kakashi.

"Ờ." Kakashi nhả ra một chữ rồi xới cơm.

"Thảo nào cậu thì bịt kín nửa mặt còn chị cậu thì lấy khăn choàng che nửa mặt. Giống y đúc!" Obito nhận lấy chén cơm tư Kakashi chán nản nói.

"Mời mọi người dùng bữa!"

"Ngon quá đi." Rin cho miếng cá vào miệng trông rất hạnh phúc.

"Ừm đúng đó, làm đầu bếp được nha." Obito tiếp lời.

"Cảm ơn nhé!"

.

.

.

"Tạm biệt Kakashi, Suzume."

"Tạm biệt 2 cậu." Suzume vẫy tay sau đó kéo cửa.

"Chị đã thân với họ rồi nhỉ?"

"Ưm, thật tốt quá." Cô vui vẻ đi đun nước.

----------------------------------

"Em đi đây!"

"Cẩn thận nhé!"

Suzume nhìn lên bầu trời thì phát hiện có vài đám mây đen.

Giật mình nhìn lại thì Kakashi đã đi mất từ lâu rồi.

"Trời sẽ mưa, nên mang dù tới cho em ấy."

.

.

.

Kakashi vừa đặt một bông hoa ly lên mộ Sakumo thì trời đổ mưa. Nhưng mà sau đó thì không cảm thấy gì nữa cậu liền ngước lên.

"Tưởng em tới trường rồi chứ!" Suzume tay cầm ô chắn mưa.

Phải nói cô còn đang lo lắng phải đến học viện thì sẽ thế nào. Mà muốn đến học viện phải qua nơi này, ai ngờ thấy bóng dáng của cậu em trai nên cô liền đi tới.

Nhìn nơi cha yên nghỉ, cô nở nụ cười buồn: "Tụi con sẽ ổn thôi... cha."

Đứng thêm chút nữa Suzume lùi về sau một chút: "Phải đi học thôi Kakashi."

"Cha à, tụi con đi đây."

Sau khi nhìn Kakashi vào trường, cô mới trở về.

Suzume trước kia ra ngoài thì cần có người đi cùng, nhưng kể từ khi cha mất, cô đã tự nhủ rằng mình phải thay đổi.

Tần suất cô ra ngoài một mình đã tăng dần theo năm tháng, dù vẫn còn sợ lỡ như giữa đường có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện cô lại tự an ủi mình.

Nhìn trời đã tạnh mưa, cô vẫy những giọt nước còn vương lại trên ô sau đó gấp lại.

Nhìn những vũng nước nhỏ trên đất, Suzume nảy ra một ý định.

"Thủy độn - Đạn Cầu Chi Thuật."

Tức thì trên ngón tay cô xuấy hiện một giọt nước lớn sau đó cô bắn về cành cây gần đó.

"Rắc!" Cành lìa khỏi cây sau đó rơi xuống đất.

Suzume mãn nguyện, cô đã thành công rồi.

"Về nhà thôi nào."

.

.

.

Tối hôm đó trời lại mưa, Kakashi nhìn giọt nước từng giọt từng giọt rơi xuống cái xô đang hứng trên sàn.

"Nhà chúng ta cũ quá rồi."

"Ngày mai chị sẽ trèo lên mái nhà xem thử mà, không sao cả."

"Để em, chị thân con gái không cần mạo hiểm vậy."

Suzume cười nhẹ, em trai vẫn luôn quan tâm cô như vậy.

"Em trải nệm xích qua bên chị này, ở chỗ em bị giột mất rồi."

Suzume nói rồi kéo nệm của mình lại gần tường nhà thêm một chút.

Kakashi thở dài kéo nệm qua một sau đó đứng dậy tắt đèn.

"Suzume, chị có muốn trở thành ninja không?" Sau khi nằm yên trên nệm, Kakashi mới hỏi.

"À..." Suzume nhìn trần nhà, cô vẫn chưa cho Kakashi biết mình đang luyện tập.

Không biết tại sao cô cảm thấy chưa phải lúc để nói sự thật, cô cũng không biết nữa.

"Chị sẽ xem xét thử xem."

"Nếu chị muốn thì cứ nói em, em sẽ giúp chị."

"Ừ cảm ơn em, thôi đi ngủ sớm đi, mai em phải đi học đấy!"

---------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua....

Hôm đó Kakashi mang về giấy chứng nhận đã trở thành Jonin khiến Suzume ngạc nhiên không ít.

Muốn lên Jonin là một quá trình dài vậy mà trong khi đó Kakashi chỉ mới 12 tuổi.

"Em là thiên tài của thiên tài đấy Kakashi¡" Suzume xuýt xoa còn đôi mắt vẫn dính chặt vào giấy chứng nhận.

Cô lâu nay vẫn luôn tập trở thành một ninja, còn chưa kịp xin ngài Hokage Đệ Tam cho cô thực hiện bài thi của Genin thì em trai đã nhảy lên cấp Joinin rồi.

"Em đi đây!"

Suzume vội vàng vào bếp đưa hộp cơm cho Kakashi: "Về sớm nhé!"

"Ừm... Mà em cũng không biết nữa." Kakashi nhận lấy sau đó rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đứa em mình, cô có đôi chút buồn.

Kakashi càng lớn càng trầm tính, không như đứa nhỏ khi xưa trò chuyện với cô mọi lúc mọi nơi nữa rồi.

Mà... Đã bao lâu rồi họ chưa trò chuyện đàng hoàng nhỉ?

Suzume nhìn đồng ruộng trước cửa nhà mình, cô vẫn nên đi gặp Đệ Tam thôi.

-----------------------Hết chương 2------------------------