Chương 10

" Ai mà có bản lĩnh như vậy chứ ? " Chích Dương

" Còn ai vào đây được nữa chứ" Nguyệt Di

" Là hai vị mà người đã mời đến đấy " Nguyệt Di

___________________________________

Khi Chích Dương cùng nguyệt di bước vào điện triều thánh đi đến bênh giường của nàng nhưng y không vội ngồi xuống an ủi mà cùng Nguyệt Di thì thầm to nhỏ gì đó không để nàng nghe được sau đó Chích Dương liền ngồi xuống sau đó liền dỗi ngọt nàng .

" Bảo bối " Chích Dương

" Sao lại tuyệt thực thế này? " Chích Dương

" Nguyệt Di ngươi mau chóng,đem quỳnh lộ lên cho Thượng Cổ " Chích Dương

" Vâng " Nguyệt Di

" Không cần , không cần ta không ăn đâu" Thượng Cổ

" Ta không sao " Thượng Cổ

" Ta không sao,không sao " Thượng Cổ

" Ai bắt nạt muội? " Chích Dương

"Nói với ta đi , ta làm chủ cho muội" Chích Dương

" Còn không phải tên Bạch Quyết đó sao ?" Thượng Cổ

" Rõ ràng là hắn ta sai trước,bản tôn chỉ giáo huấn hắn vài câu thôi" Thượng Cổ

" Huynh đoán xem thế nào ?" Thượng Cổ

"Nào ngờ từ đâu ra thêm một người nữa cô ta ném ta ra khỏi điện Trường Uyên " Thượng Cổ

" Trước mặt Tuyết Nghênh và Bạch Quyết " Thượng Cổ

" Nữ nhân ? Điện Trường Uyên làm gì có nữ nhân nào ngoài Tuyết Nghênh trừ khi.." Chích Dương

" Hở là ai ? Thượng Cổ

" Là Cổ Nguyệt " Chích Dương

" Cổ Nguyệt lại là ai nữa ?" Thượng Cổ

" Nghe nói Cổ Nguyệt Chân thần là người có linh lực ngan bằng với tổ thần " Nguyệt Di

" Hazz đúng vậy ! Khi tổ thần tuẫn thế có ý định cho nàng kế nhiệm chức vị Thần Chủ nhưng bị nàng từ chối " Chích Dương

" Vậy ta mới có thể tiếp nhận thần chủ sao ? " Thượng Cổ

" Ùm" Chích Dương

"Hừm ta mới không thèm nếu cô ta mạnh vậy sao không nhận chức vụ này đi " Thượng Cổ

" Thôi không được nói bậy nến không ta sẽ phạt muội đó " Chích Dương

" Xì có gì gê gớm chứ huynh cứ binh nàng ta huynh không thương ta sao ? " Thượng Cổ

" Ta ...." Chích Dương

Nàng thấy chích dương mềm lòng liền dở chiêu cuối giả vờ khóc khiến y phải một phen miện lưỡi để dỗ ngọt nàng

" OA ...huhhu huhu huynh không thương ta , huynh không thương ta oa oa" Thượng Cổ

" Ấy ấy bảo bối à ta sao lại không thương muội chứ! " Chích Dương

" Được rồi muội muốn gì nói đi " Chích Dương

" Được ! chỉ cần huynh đuổi hai người bọn họ ra khỏi thần giới là được " Thượng CổNàng nói đầy tự tin rằng y sẽ đồng ý nếu không ý với nàng liền khóc cho y xem ,nghe nàng nói xong tim của y như muốn nhảy ra ngoài rồi nếu nàng nói muốn để Bạch Quyết đi khỏi thần giới thì y có thể làm được tuy rằng chỉ được một nữa nhưng vẫy có thể đi , đằng này nàng lại muốn đuổi Cổ Nguyệt đi sao. Nàng không biết thì Chích Dương cũng không trách vốn là hai người bọn họ đều có chức vị như nhau cả, không ai có thể khiến họ đi đâu hay làm gì ngoài Thần Chủ .Đó là đối với các chân thần còn lại về phần Cổ Nguyệt thì không trừ khi nàng can tâm tình nguyện thì may ra , giờ đây Thượng Cổ còn muốn đuổi Cổ Nguyệt cho dù có là chân thần thì y vẫn không dám chứ đừng nói đến đuổi .

" Bach Quyết ? " Chích Dương

" Ùm ùm còn có Cổ Nguyệt nữa " Thượng Cổ

Chuyện này rất khó giải quyết " Chích Dương

" Khó ? chuyện này có gì khó " Thượng Cổ

" Ở Thần giới có ai dám không nghe lời huynh , có phải huynh đứng về phía bọn họ không " Thượng Cổ

" Không đứng về phía muội đúng không ?" Thượng Cổ

Nàng không thấy y trả lời liền muốn khóc

"Bảo bối à! Ta chắc chắn đứng về phía muội mà có đúng khong " Chích Dương

Nàng nghe vậy vôi quay mặt vào trong không nói chuyện với y, y liền bết nàng đang giận nên nói

" Thượng Cổ , ta không phải không giúp muội chuyện này nhưng là " Chích Dương

" Hai cái tản băng họ Bạch và họ Cổ kia có cùng địa vị với ta ở Thần giới " Chích Dương

" Ngay cả ta cũng không chắc đánh lại bạch quyết chứng đừng nói đến cổ nguyệt " Chích Dương

" Hừm Cổ Nguyệt ? cô ta thì có gì gê gớm cũng là một nữ thần như ta mà thôi " Thượng Cổ

______________________________

Hết