Chương 4

Tiếp theo phần đầu mà mình đã giới thiệu ở chạp mở đầu nha .___________________________

Tiếp.

Từ khi thần giới bắt đầu , tổ thần tạo ra ba giới thần, tiên , yêu . Dựa vào phương phát truyền thụ linh lực để tu luyện rồi để phá vở hư không , thần giới là giới tối cao nghe lệnh của ngủ đại chân thần , thống lĩnh chúng quân .

Ở một nơi đây hoa đào và nhiêu tiểu tiên đang đi có đang bay có mọi người cười nói vui vẻ .

"Nhìn kìa " mọi người nói rồi nhìn đến một hướng , phía trước xuất hiện một cái đình tự phía trên còn ghi là Nhân Duyên Tự .

"Nguyệt di " Thượng Cổ

"Quỳnh hoa yến năm nào củng tổ chức có gì hay chứ" Thượng Cổ

" Tỷ xem, Nhân Duyên tự của lão già Phổ Hoa cách ngàn năm mới tổ chức đại hội nhân duyên một lần" Thượng Cổ.

" Chúng sinh tam giới , đều muốn dựa vào cơ hội này để cầu nhân duyên cho mình " Thượng Cổ

" đây mới là chổ vui nhất chứa " Thượng Cổ

Thượng Cổ vừa dứt lời , Nguyệt Di liền biến ra hai cái quạt giấy mỏng như cánh hoa vậy nhìn rất đẹp mắt đưa cho nàng.

" Đây " Nguyệt Di

" làm gì vậy ?" Thượng Cổ

"Hây ! Nhìn họ đi " Nguyệt Di

Vài ba tiên nhân có gái có trai , vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui

" Hôm nay náo nhiệt quá đi "

" Háo hức quá "

Mọi người đều vui vẻ ai ai củng thi nhau nói có vẻ hội yến năm nay rất vui .

"Ay da ! Không cần che , điện hạ ta đàng hoàng đến đây để thưởng thức cái đẹp của hạ giớ mà ?" Thượng Cổ

" Củng không biết là ai , vừa rồi còn năng nỉ bằng được ta yểm trợ giúp để xuống hạ giới " Nguyệt Di

" Còn nói sẻ ngoan ngoãn nghe lời chớ mắt một cái đã quên hết cả" Nguyệt Di

" Ta che , ta che là được chứ gì ?" Nói rồi nàng đưa tay lấy cây quạt từ tay của Nguyệt Di đưa lên che đi mặt của mình .

"Thần đồ của người, được treo ở giữ đền thần Thiên Địa đấy ." Nguyệt Di

"Nếu như bị tiểu tiên nào nhận ra mách lẻo với Chích Dương thì chúng ta không gánh nổi tội đâu ." Nguyệt Di

" Nguyệt Di , tỷ cứ yên tâm đi ." Thượng Cổ

"Dù trời có sập thì củng có điện hạ ta đây chóng đở" Thượng Cổ

Sau đó hai người bước vào trong đền , khung cảnh rất thơ mọng như chốn bồng lai tiên cảnh , hai bênh dọc theo đường đi còn có những cây anh đào , đang nở rộ làm không khí thêm phần náo nhiệt .

"Tỷ bảo ,lão già Phổ Hoa này chỉ lo ở thần giớ uốn rượi" Thượng Cổ

"Làm nhỡ nhàng biết bao đôi uyên ương ở Thần giới" Thượng Cổ

" Ngày nay tứ hải thái bình, đám tiểu yêu dưới hạ giới không lo tu luyện chăm chỉ" Nguyệt Di

" mà lại bắt đầu nghĩ đến chuyện nhân duyên, đúng là nhạc nhẽo, nông cạn . "Nguyệt Di

" Nữ thần Tinh Nguyệt, thấy nhạc nhẽo lắm à?" Thượng Cổ

" Chúng ta đến địa giới khác dạo chơi đi ." Thượng Cổ

Nói xong nàng liền quay lưng lại định đi , Nguyệt Di liền nắm lấy tay Thượng Cổ kéo lại luôn miệng nói .

" Đừng Đừng Đừng" Nguyệ Di ,rồi còn cười cười với nàng nói .

" Dù gì cũng đến đây rồi mà " Nguyệt Di

" Có chuyện gì dấu ta phải không?" Thượng Cổ

"Đừng có đoán bừa" Nguyệt Di

"Trên đường đến đây ta thấy tò mò rồi, tại sao tỷ cứ nhất quyết chọn Nhân Duyên Tự này " Thượng Cổ

"Thì ra tỷ đã có người trong lòng " Thượng Cổ

Nói rồi liền biến ra một cái túi gấm màu trắng , đưa đến trước mặt Nguyệt Di , nàng thấy vậy liền dực cái túi trên tay Thượng Cổ rồi chạy đi thật nhanh làm Thượng Cổ bất ngờ liền đuổi theo hỏi.

"Trả cho ta " Nguyệt Di

" Nói! Là tiểu lang quân nhà nào ? " Thượng Cổ

" Ta không nói cho người biết đâu " Nguyệt Di

" Nếu tỷ có người trong lòng thì có thể đi hỏi thẳng lão già Phổ Hoa." Thượng Cổ

"Nếu tỷ ngại thì bản tôn có thể ra mặt giúp tỷ" Thượng Cổ

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng đâu biết có người đã nghe hết cuộc hội thoại của cả hai

" Tỷ ấy có người trong lòng ? Là ai vậy sao mình không biết ?" Người đứng gần cây anh đào to lẩm bẩm nói sau đó liền một cái biến mất không giấu vết.

______________^_____________________________

"Người thì hiểu gì chứ ?" Nguyệt Di

" Tỷ nói xem, kiếp thần dài như vậy, ta củng muốn tìm một người để giả sầu " Thượng Cổ

"Nhưng cả vạn năm trở lại đây , chẳng có thần tiên nào theo đuổi ta " Thượng Cổ

Nguyệt Di khinh bỉ trong tâm nghĩ * Ai dám theo đuổi người chứ! Hừm một là chủ thần hỗn độn ,chẳng có tiểu tiên nào giám trèo cao còn nữa sáu vạn năm trước nghe nói người có dây chỉ hồng với Cổ Nguyệt chân thần nữa , có một lang quân như vậy ai dám theo đuổi ,cả thần giới đều biết chỉ người không biết, chả bù cho mình hazzz* kết thúc dòng suy tư của mình nguyệt di đáp lời của thượng cổ .

" Trong thoại bản thường nói" Thượng Cổ

( tiền thân của tiểu thuyết)

" trai tài gái sắc chỉ cần một ánh nhìn là cứ ngỡ vạn năm." Thượng Cổ

" Cả vạn năm nay đối với chúng ta củng chỉ là chớp mắt, củng chẳng phải chuyện gì to tát" Thượng Cổ

" Đợi khi người thật sư rung động, người sẻ không thoải mái vậy đâu" Nguyệt Di

" Còn chưa nói lang quân như ý của người sắp xuất hiện rồi" Nguyệt Di

" Rung động sao? Mà tỷ nói lang quân sớm xuất hiện là sao ?" Thượng Cổ

Thượng Cổ nhìn Nguyệt Di đi vào đền , mà cảm thấy khó hiểu trong đầu nghĩ * Hả lang quân như ý sẽ sớm xuất hiện là có ý gì ? * trong đầu nàng nghĩ thế nhưng được vài giây sau liền ném ra sau đầu .

" Vừ hay ta học được một thần chú, đúng lúc giúp đở mọi người " Thượng Cổ

Rồi tay nàng bắt đầu kết ân miệng đọc thần chú sau đó có một luồn quang phát sáng lang tỏa khắp nơi khiến nhiều người chú ý đến có người còn đang tranh dành nhân duyên " Ta thấy nàng ấy trước" sau khi một đạo phép được phát ra mọi người đều nhìn lên và sau đó nhìn nhau một lúc. Còn người thi triển phép kia thì đang đắc ý với phép thật của mình thì hỗn loạn đã sảy ra nam ái nam nữ ái nữ đã xuất hiện càn nhiều thì Nguyệt Di vội đi ra nhìn đến .

" Chuyện này......... Chuyện này........" Thượng Cổ

" Thần chú mà Phổ Hoa đích thân chỉ dạy cho ta, sao ta lại biến nó thành ra như vậy chứ?" Thượng Cổ

"Dựa vào chút linh lực này của người, chắc chắn đã đọc sai thần chú rồi." Nguyệt Di

Nghe đến những tiếng la hét ở dưới kia hai người bắt đầu hoảng" Ngươi thả ta ra! , " Ngươi làm gì vậy mau thả ra "cuộc diện càn trở nên rối rắm có một số cô nương đã bắt đầu chú ý đến hai người.

" Tỷ mau nghĩ cách đi, Chích Dương sắp biết đến nơi rồi" Thượng Cổ

Có một số cô nương chạy đến bênh hai người luôn miệng kiêu " Tỷ tỷ tỷ , tỷ tỷ tỷ , tỷ tên gì vậy , cho muội muội biết đi , tỷ tỷ ..." làm hai người hoảng sợ , Nguyệt Di nhanh trì liền hóa phép cho hai người biến mất , sau đó chạy về thần giới .

________________^_________________________

Hết

( Chạp sau Cổ Nguyệt lên sàn nha mọi ng)