Chương 17

Không hổ là nghi trượng của Hoàng hậu, cùng là một loại kiệu nhưng nhìn bốn tên nội giam nhấc kiệu, đâu chỉ có bộ pháp chỉnh tề như thế? Quả thực là uy thế hừng hực, không một khắc nào dám chậm trễ thể hiện rõ ràng uy phong Mẫu nghi thiên hạ của Võ Hoàng Hậu.

So với trước đó, nghi trượng của Thái Bình công chúa cũng chỉ tựa như một trò trẻ con. Uyển Nhi âm thầm lắc đầu.

Người ta nói, "dựa cây to dễ hóng mát" (ý nói được người khác giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn), câu này hiện tại đối với sự phấn đấu của lão nương hai mươi năm qua, Uyển Nhi cảm thấy thật có đạo lý.

Cho nên a, theo phe ôm đùi Võ Hậu, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ phải ôm thật chặt, mặc kệ đám người kia đánh mắng kiểu gì, nhất định Uyển Nhi nàng sẽ không buông tay.

Nghĩ tới đây, Uyển Nhi đã sớm quỳ bái bên đường, một mực cung kính cúi người về phía nghi trượng.

Cho dù người khác không thấy được vẻ mặt của Uyển Nhi lúc này, mặt của nàng tuy đang đối diện trên bụi đất, nhưng vẫn biểu lộ trạng thái cung kính.

Muốn để đại Boss nhìn trúng mình đương nhiên là phải tu luyện toàn diện từ trong ra ngoài, thời thời khắc khắc hoà vào mặt đất thành một.

Có trời mới biết thân thể và thần hồn của nàng là như thế nào, trong ngoài không đồng nhất ra sao thôi!

Uyển Nhi vô thanh vô thức quỳ lại bên vệ đường, biểu hiện tựa như bất kỳ một hạ nhân nào trong cung khi nhìn thấy quý nhân xuất hiện.

Đoàn người Võ Hoàng hậu từ phía sau Uyển Nhi đi tới, đi cùng một hướng với nàng, mà đây lại là địa phương yên lặng nhất trong cung, hiếm khi có người qua lại...

Trong lòng Uyển Nhi không khỏi xẹt qua nghi hoặc: Nàng ấy đến chỗ này làm cái gì?

Nghĩ tới đây, Uyển Nhi mong cầu lần này Võ Hoàng hậu sẽ không để ý tới sự tồn tại của mình, dễ thực hiện nhất chính là cứ xem nàng như một con kiến nhỏ đang bò đi trên đất là được! Vậy mà nàng lại đăm chiêu về hướng đi của Võ Hoàng hậu, quyết định thời thế sau này của bản thân a!

Sự thật chứng minh, Võ Hậu chưa bao giờ là người hành xử ngẫu hứng.

Mà theo Uyển Nhi, cái này có lẽ nên gọi là, hiểu tận chân tơ kẽ tóc đi ——

Đầu ngón tay Võ Hậu lười biếng gõ hai lần vào tay vịn trên kiệu, nội giam bên cạnh lập tức ban lệnh, bốn tên kiệu phu đồng thời dừng bước, không chút bối rối.

Uyển Nhi cảm giác được toàn bộ nghi trượng vừa lúc dừng trước mặt mình, nghiêng ở phía trên, trong lòng nàng âm thầm kêu khổ.

Thế nhưng tuy rất khổ sở nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần ứng đối chứ nhỉ?

"Cung nhân của cung nào? Ở đây làm cái gì?" – Võ Hậu ung dung mở miệng trên đỉnh đầu Uyển Nhi.

Loại âm điệu này, một chút cũng không giống như giọng điệu của Chủ nhân hậu cung.

Uyển Nhi nghĩ thầm.

Cũng không phải nàng cảm thấy Võ Hoàng hậu trở nên bình dị gần gũi, mà nàng thực sự cảm thấy: Võ Hậu thật sự là một người vô cùng thiết thực!

Không cần hỏi vòng vo tam quốc, chính là nói thẳng, một mạch đi thẳng vào vấn đề! Chính là trực tiếp như vậy đó!

Trong lòng tiểu nữ nhân Uyển Nhi đối với cái nhìn này của Võ Hoàng hậu mà mãnh liệt gật đầu, đồng thời ngón tay cái dựng thẳng, trên mặt biểu lộ vẻ khiêm tốn, nhu hoà, kính cẩn giống như trước đây, thanh âm lại phụng kính đúng mực:

"Nô tỳ là thủ hạ của Quách quản sự ở Học cung, phụng mệnh hành sự!"

Võ Hoàng hậu hiển nhiên đối với danh từ Học cung có thêm mấy phần hứng thú, nàng tựa người trên kiệu, thân thể có chút lay động, đôi mắt vô cùng thưởng thức Uyển Nhi trước mắt.

Đáng tiếc, giờ phút này Uyển Nhi đang cúi thấp đầu, không nhìn thấy cảnh này.

"Ngẩng đầu lên." – Võ Hậu đơn giản nói, trong thanh âm, ngôn từ tự có áp lực không thể kháng cự.

Uyển Nhi yên lặng thở dài, đành phải thành thật ngẩng đầu.

Nốt chu sa giữa mi tâm kia đập vào tầm mắt Võ Hoàng hậu trước nhất, khiến cho mi tâm của Võ Hoàng hậu bất giác cũng phóng theo.

"Là ngươi." – Võ Hậu thản nhiên nói.

Uyển Nhi lần nữa yên lặng thở dài, xem ra thật sự là "chạy trời không khỏi nắng" rồi.

"Nô tỳ Thượng Quan Uyển Nhi bái kiến Thiên hậu nương nương!" – Uyển Nhi bái lạy nói.

Nàng nhớ kỹ trước đó mẫu thân dặn dò mình, hiện tại Võ Hoàng hậu cùng với Hoàng đế được hậu thế xưng danh là hai vị "Thánh nhân", sau này nên gọi là Thiên hậu mới có thể không phạm vào đại kị.

Mẫu thân biết nàng đi lại trong cung, rất có thể sẽ chạm mặt nghi trượng của thiên hậu, sợ là lo lắng có thừa rồi đi?

Uyển Nhi thầm nghĩ.

Nàng đã quen gọi Trịnh thị là mẫu thân rồi.

"Ngươi còn nhận ra bản cung sao?" – Võ Hậu đột nhiên nói.

Uyển Nhi nghe xong có chút sững sờ.

Võ Hoàng hậu tự phát giác lỡ lời, nhưng nàng là một bậc thượng giả, nàng muốn hỏi cái gì thì hỏi, muốn nói cái gì thì nói, cần phải thương lượng với người khác hay sao?!

Sau khi tự bản thân an ủi xong, Võ Hậu đột nhiên đổi lời:

"Bản cung nhớ kỹ lời thề son sắt năm đó ngươi nói cùng bản cung, để bản cung đồng ý cho ngươi vào Học cung, nếu học tập không tốt sẽ trách phạt ngươi..."

Võ Hậu vừa nói đôi mắt vừa nhìn chằm chằm về phía Uyển Nhi.

Uyển Nhi bị nàng nhìn chằm chằm đến độ sắp mọc gai sau lưng, nào dám đối mặt với Võ Hậu?

Trong lòng Uyển Nhi bất giác xẹt qua vài tia khẩn trương.

Loại tình cảnh này, nếu là vài ba nô tỳ khác, e là đã sớm dập đầu xin tha không ngừng, tự kể lại năm đó do mình nhỏ tuổi vô tri, cầu xin thiên hậu tha thứ, vân vân và mây mây...

Bất quá, Uyển Nhi cũng không phải người bình thường, nàng biết như thế nào là cơ hội chớp mắt sẽ không bắt kịp được.

Lấy lại bình tĩnh, Uyển Nhi cất cao giọng nói: "Nô tỳ tự biết tư chất mình ngu dốt, học tập không dám có một khắc nghỉ ngơi, cũng càng sợ sẽ phụ lòng thiên hậu ban ân sâu năm đó!"

Võ Hậu nghe vậy cảm thấy hứng thú, "À" lên một tiếng: "Nói như vậy, xem ra ngươi cũng học được không tệ rồi?"

"Thiên hậu nương nương thiên phú sắc sảo, học thứ uyên bác, nô tỳ không dám nhận mình 'không tệ'." – Uyển Nhi đáp.

Võ Hoàng hậu không khỏi bật cười "haha" hai tiếng: "Ngươi cũng dám so sánh với bản cung hay sao? Còn nói không dám?"

Uyển Nhi bái phục.

Nàng biết, mặc dù Võ Hoàng hậu nói như thế nhưng tuyệt đối ý tứ bên trong không hề đơn giản.

Trái lại là tính cách trọng kỳ nhân của Võ Hậu, thưởng thức người có tài, đồng thời hiểu biết thấu đáo lòng người.

Quả nhiên, ngữ khí của Võ Hậu so với trước đó không còn quan trọng, lúc này lại thêm bừng bừng lửa giận.

"Bản cung không có thời gian rãnh rỗi khảo sát ngươi." – Võ Hậu nói.

Dứt lời, lần nữa gõ gõ vào tay vịn trên kiệu.

Bốn tên nội giam cùng lúc nâng kiệu lên, định đi tới phía trước thì lại bị Võ Hậu cho dừng.

"Quách An bảo ngươi làm chuyện gì?" – Võ Hậu nhìn về phía Uyển Nhi lần nữa.

Uyển Nhi chậm rãi, biết tránh cũng không được, đành phải nói chi tiết: "Quách quản sự lệnh cho nô tỳ giao đến một thứ."

"Thứ gì? Lấy ra cho bản cung xem một chút?" – Võ Hậu không khách khí nói.

Trong thâm cung, ai chức cao người đó làm lão đại, một Uyển Nhi nhỏ bé có thể bỏ qua, không tính là tồn tại đi, vậy thì nàng lấy tư cách gì đòi hỏi chuyện bình đẳng, riêng tư?

Nếu nàng dám, e là Võ Hoàng hậu sẽ là người giáo huấn nàng trước nhất, để cho nàng mở to mắt nhìn rõ, cái gì gọi là tôn ti trật tự a?

Rơi vào đường cùng, Uyển Nhi đành phải đem túi vải nhỏ dâng tới.

Triệu Ưng đi bên cạnh nghi trượng nhận lấy, kiểm tra không có gì bất thường mới dâng lên cho Võ Hoàng hậu.

Võ Hậu mở hết lớp vải bên ngoài, nhìn chằm chằm vào đồ vật bên trong, trên mặt chớp mắt một cái cổ quái.

"«A Di Đà Kinh»?" - Võ Hậu nhíu mày.

A Di Đà kinh?

Uyển Nhi nghe xong sững sờ.

Vậy mà Quách sư phó lại giao cho nàng đem một quyển «A Di Đà kinh» đến chỗ Tĩnh An cung?

«A Di Đà kinh» còn được gọi là «Tiểu Vô Lượng Thọ kinh», thường được dùng sao chép để tặng mừng thọ cho các vị trưởng bối.

Quách sư phó tại sao lại để nàng đi đưa quyển kinh này?

Uyển Nhi cũng không cảm thấy, Quách sư phó sẽ tuỳ ý chọn một quyển Phật kinh để nàng cầm đi Tĩnh An cung!

Trong này nhất định có thâm ý.

"Quách An để ngươi đem cái này đưa tới chỗ nào?" – Võ Hậu không khách khí hỏi tiếp.

"Tĩnh An cung." – Uyển Nhi đáp, trong nội tâm cũng đi kèm dự cảm không tốt.

"Thật sao? Bản cung cũng đang muốn tới đó." – Võ Hoàng hậu nói, cười như không cười nhìn Uyển Nhi, tựa như nhìn thấy Uyển Nhi rơi vào thế quẫn bách thì nàng ấy lại rất vui vẻ vậy!

Uyển Nhi thật sự đang rơi vào thế quẫn bách đây, vậy thì nàng ấy sẽ làm cái gì nữa?

Thế nhưng, Võ Hậu có cảm giác vẫn chưa đủ, trêu chọc thêm một câu: "Cũng không phải đúng lúc hay sao?"

Uyển Nhi không phản bác được.

Cũng may thân phận Võ Hoàng hậu không tiếp tục làm Uyển Nhi khó xử nữa, nàng ấy cũng không để tâm đến quyển «A Di Đà kinh» kia như thế nào, còn đem nó đưa lại cho Uyển Nhi.

"Đã đi cùng đường, vậy ngươi liền đi theo nghi trượng của bản cung đi!" – Võ Hậu cong môi cười một tiếng, tựa như rất mong chờ tình huống sắp phát sinh tiếp theo.

Uyển Nhi có thể nói cái gì?

Chẳng lẽ, Uyển Nhi lại đi nói rằng, người đi đi, ta không muốn đi cùng người hay sao?!

Ngoại trừ việc gói lại bọc vải cho quyển Phật kinh đàng hoàng, đi theo đằng sau nghi trượng của Võ Hoàng hậu, nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Uyển Nhi đi theo Võ Hoàng hậu, Võ Hoàng hậu lại không nói thêm với nàng nửa chữ.

Mối nghi ngờ trong lòng Uyển Nhi càng lúc càng sâu: Võ Hoàng hậu đi Tĩnh An cung làm cái gì? Với tôn vị Hoàng hậu cao quý của nàng ấy, đường đường là chủ nhân hậu cung, một cái Tĩnh An cung nho nhỏ đã phát sinh loại chuyện đại sự gì, đáng giá để nàng ấy phải đích thân can dự?

Vả lại, vị bà bà trong Tĩnh An cung kia, nếu thật sự là Tiết Tiệp dư, năm đó đã từng hư hư ảo ảo cấu kết với Thượng Quan Nghi phản đối Võ Hoàng hậu thì...

Võ Hoàng hậu cùng Tiết Tiệp dư, hai người này, thấy thế nào cũng đều hẳn là địch nhân gặp nhau đỏ hết mắt a?

Uyển Nhi càng nghĩ càng thấy toà thâm cung bí sử này, có quá nhiều sự tình nàng không thể hiểu rõ.

Bên ngoài Tĩnh An cung hoàn toàn yên tĩnh tựa như hôm qua lúc Uyển Nhi đến đây.

Mà vườn hoa cách đó không xa, vị bà bà mặc y phục vải thô đang hái hoa tựa như cũng chưa từng rời đi.

Tình cảnh trước mắt làm cho Uyển Nhi nảy sinh loại cảm giác thân thiết, giống như trở lại chốn cũ.

Mặc dù hôm qua nàng bị vị bà bà kia vung cuốc hoa đuổi đi. So với hôm qua, vị bà bà hôm nay lại mắt tinh tai thính ——

Nghi trượng của Hoàng hậu vừa mới xuất hiện trong tầm mắt bà, bà bà liền dừng việc trong tay lại, cau mày ngước nhìn.

Uyển Nhi càng tin tưởng lão bà hôm qua đang cố ý thăm dò mình.

Đợi đến khi thấy rõ nghi trượng của hoàng hậu, trong lỗ mũi bà bà "hừ" một tiếng.

Thanh âm kia, Uyển Nhi đứng khá xa cũng có thể nghe rõ.

Nhưng mà, mười tên nội giam, cung nữ theo hầu lại giống như tượng gỗ, trước sau vẫn giữ bộ dáng không nghe thấy.

Cái này gọi là... làm theo quy củ a?

Uyển Nhi âm thầm lắc đầu: Xã hội phong kiến quá bức hại nhân tính đi!

Đối với tiếng hừ lạnh của bà bà, Võ Hoàng hậu tựa như không nghe thấy.

Nàng tự mình bước xuống khỏi kiệu, hướng về phía bà bà đi tới.

Bà bà dứt khoát không nhìn nàng, cong người hướng về phía trong cửa cung mà đi, dừng lại một chút, tựa như không nhịn được đành chớp mắt một cái.

Võ Hoàng hậu nhìn bộ dáng khinh thường của bà bà, mỉm cười, không nhanh không chậm lên tiếng gọi: "Thượng Quan Uyển Nhi!"

Uyển Nhi giật mình một cái, không biết nữ nhân này lại muốn mình làm loại thiêu thân gì.

Uyển Nhi chỉ có thể bước nhanh về phía trước, định quỳ bái xuống đất: "Có nô tỳ."

Bị Võ Hoàng hậu xách một tay lên: "Dìu lấy bản cung!"

Vừa nói Võ Hoàng hậu vừa nể mặt giơ một cánh tay lên lơ lửng giữa không trung, ý vị mười phần tôn quý.

Uyển Nhi ngạc nhiên tròn tròn khoé miệng, không biết tại sao đột nhiên mình lại có được vinh hạnh đặc biệt, đành phải cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy cánh tay Võ Hoàng hậu. (u là chòi, nó cute gì đâu ;)))

Đây là lần đầu tiên Uyển nhi cùng đứng một chỗ cùng với vị nữ tử độc nhất thiên cổ này...

Trái tim Uyển Nhi không còn nghe theo sai khiến của tâm trí nữa, "thịch, thịch, thịch" nhảy loạn xà ngầu ——

Khẩn trương, phấn khởi, không biết làm gì... đều có hết a?

Còn có hương khí thuộc về Võ Hậu bên cạnh, loại hương khí này chỉ có thể toát ra từ người có khí chất cung đình cao quý lâu năm, bắt đầu bao quanh khắp người Uyển Nhi.

Uyển Nhi suýt chút bị hương khí này dồn đến ngạt thở.

Võ Hậu hiển nhiên nghe được tiếng tim đập bất thường của Uyển Nhi, nàng lại rất hài lòng đối với sức ảnh hưởng của mình.

Đương nhiên, không chỉ có mỗi uy thế của nàng làm ảnh hưởng tới Uyển Nhi!

Võ Hậu hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt khiêu khách đối mặt với vị bà bà đứng đó không xa.

Bà bà nhìn thấy Uyển Nhi bị "uy hϊếp tinh thần" trước mặt Võ Hoàng hậu, sắc mặt cũng không thay đổi.

- ---------------

Đôi mắt Uyển Nhi chính thức bị mê muội rồi ~