Chương 3: Bệnh

Rojin lúc này trở về... Liền nằm trên giường mê mang bất tỉnh luôn...

Mọi người tưởng cô đã thức nên không có quan tâm chỉ vì nhớ lại 1 thành viên trong họ bị gϊếŧ chết...

Tatsumi đi vào phòng Rojin nói thì thấy cô nằm nhưng sau mê quá vậy còn mặt đỏ trốt nên cậu thì tới rời trán Rojin thì phát hiện cô nóng muốn nướng chính tay cậu luôn... Cậu la lên :

"MÁ ƠI! NÓNG QUÁ! ROJIN NÓNG KIẾP! "_ Tatsumi sờ tay của mình vào trán cô hoảng hốt.

Cả đám khi nghe cậu nói bay đến phòng Rojin thì thấy cô cầm tay của Tatsumi mà muốn chín luôn tay cậu, Akame cùng Leone và Mine là người lo cô nhất, bay đến nhanh nhất sờ trán Rojin.

"Đừng đến! Mình thấy người cậu ấy nóng đến đây muốn cháy luôn!""_Akame hoang mang che chắn cản không cho mọi người đến.

"Hả? Sao em ấy nóng?"_ Leone khó hiểu hỏi nàng.

"Em không biết!"_ Akame lắc đầu.

"Sao không cho mọi người chăm sóc nhóc đó?"_ Mine lên tiếng nói

Và như thế mọi người đồng ý cùng nhau thay phiên chăm sóc Rojin ... Nhưng không giảm nhiệt độ ...

Lúc này anh từ đâu đi đến vì buổi tối nên không ai phát hiện hết anh thở dài rồi nhìn cô em gái của anh :

"Em thật hay! Sức mạnh đã bị phong ấn rồi mà cố sử dụng...Haizz"_Anh đến chỗ Rojin thở dài nhìn đứa em gái .

Anh nói xong tay của anh phát ra luồng sáng màu xanh đưa lên đầu cô xong rồi biến mất....

Sáng hôm sau Rojin tỉnh lại nhìn xung quanh đúng là phòng mình nhưng sau lại có mùi của anh cô? Rojin cũng chẳng quan tâm...

Cô đứng lên mở không gian ra vào bên trong...Bên trong có một người con gái tóc tím tóc dài ngang lưng đang nằm ngủ...

Phải nói đúng hơn là đã chết nhưng cô kịp thời cứu nên chỉ ngủ đông thôi, Rojin đi tới nhìn người con gái tóc tím kia rồi buồn rụi thở dài ... Một lúc sau cô trở lại bình thường quay đầu lại đi.



Lúc cô đi bên trong không gian mọi người bàn bạc nhiệm vụ lần này!

"Nhiệm vụ lần này sẽ ở trên du thuyền đánh bại 3 tên này!"_Đội trưởng đưa ra 3 tờ giấy có hình 3 người con trai

"Vậy ai đi hả đội trưởng?"_Cậu khó hiểu hỏi

"Là cậu đó Tasumi và người trợ giúp cậu là Bulat " _Đội trưởng chỉ vào cậu cười

"Hể!? Sao lại em nữa!?"_Cậu giật mình la lên

"Hửm có ý kiến gì à?"_Đội trưởng trừng mắt nhìn cậu

"D...dạ ...kh...không ạ!"_ Tatsumi rùng mình vì cái nhìn của đội trưởng dành cho mình làm cho cậu nói lắp bắp

-Tốt! Bulat dẫn cậu nhóc này đi đi!"_Đội trưởng chỉ lệnh Bulat dẫn cậu đi.

"Vâng!"_Bulat nghe xong liền cầm tay cậu dẫn đi

"Còn Akame và Lubbock đi thâm dò bên nước cạnh có chuyển động gì không! Có thì báo, hết!"_Đội trưởng thấy Bulat dẫn Tatsumi đi liền nói tiếp

"Tuân lệnh!" _ Lubbock cùng Akame nói

Bên cô

Rojin từ từ mở cửa ra khỏi phòng mình đi vòng vòng không thấy Tatsumi liền tìm đội trưởng

Cô thấy đội trưởng đang ngồi trên chiếc ghế hút thuốc.

"Đội trưởng!" _Cô lên tiếng

"Hửm? Có chuyện gì?"_Đội trưởng dừng hành động của mình lại quay qua nhìn cô hỏi

"Tasumi và Bulat-san đâu rồi mà tìm không thấy?" _Cô khó hiểu hỏi đội trưởng

"Vừa nảy ta đã phái họ làm nhiệm vụ rồi."_Đội trưởng thản nhiên nói

"Có phải nhiệm vụ trên du thuyền phải không?"_ Rojin đen mặt hỏi

"Ừ! Đúng vậy sao nhóc lại hỏi thế?"_Đội trưởng ừ một cái rồi hỏi cô rồi mới nhớ ra có cái gì đó sai sai.

Rojin im lặng bước đi về phòng mình thì thấy Leone đang từ phòng mình bước ra nên đi nhanh lại chặn đường hỏi

"Chị đi đâu thế Leone?"_Cô lạnh giọng

Chị vừa đi ra ngoài phòng thì nghe giọng nói lạnh lẽo tỏa ra đến bên tai mình thì giật mình nhìn cô ngạc nhiên

"A!...Etou chị chỉ dọn dẹp quần áo của em à!?!"_ Leone nói lắp bắp bịa ra lí do

"Hừm? Em nhớ phòng em đâu có nhiều quần áo đâu? Sao chị lại dọn dẹp? Sheele là nói em với em chị đâu biết dọn dẹp?"_ Rojin nghi ngờ nói

-""...!?!"_ Leone im lặng khi nghe từ cấm kị, không quan tâm cô mà đi ngang qua không nói lời nào...

Rojin khó hiểu thì chợt nhớ ra lời nói của mình có chữ Shelle... Vì đối với mọi người Sheele đã chết rồi nên chữ Sheele như là đều cấm kị...

Nhưng đối với Rojin Sheele không quan tâm, vì người ấy còn sống chứ không có chết! Nên cô thông thả đi tìm Tasumi và Bulat.

Rojin đi vào thị trấn thì... Bị lạc... Cô đi tới chỗ bán đồ ăn mua mấy cái bánh rồi đi tìm đường tàu hỏi nhiều người nhưng họ lại chỉ nơi khác nhau nên cô rối não.

Bổng có một tiếng đầy nhiệt huyết làm cô rùng mình...

_____ To be continue _____