Chương 1: Ánh mắt giao nhau

"Nè ông thanh tra Megure, ông định giữ khách của tôi ở lại trong phòng này đến bao giờ?" Người nói là một ông lão đứng tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn, vẻ mặt ông ta có chút thiếu kiên nhẫn, lời nói tỏ rõ sự khó chịu của ông lúc này:"Tôi không có nhiều thời gian rảnh chờ các người điều tra khi chưa có bằng chứng cụ thể nào"

Thanh tra Megure có chút đổ mồ hôi trước cái người không chịu hợp tác này nhưng đâu phải chỉ mình lão ta phải ở lại chờ chứ?

"Xin ông cứ bình tĩnh, nạn nhân là một trong những khách mời ông mời đến, ông ta là giám đốc ngân hàng Yatsubishi, tên là Yamazaki, hơn nữa chúng tôi sẽ điều tra không lâu đâu"

Ông lão kia vẫn giữ thái độ khó chịu trong giọng nói:

"Ý ông là thủ phạm vẫn còn ở đây hả?"

"Đúng vậy"

Tiếng nói nghe qua là của một thiếu niên trẻ tuổi, mọi người đều quay về phía phát ra tiếng nói kia. Cậu ta mặc một chiếc vest xanh, chiếc nơ đỏ thắt ở cổ áo như làm điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Vóc người cậu rất cao, nếu so với thiếu niên nào ở cùng độ tuổi với cậu thì có lẽ là độ cao lí tưởng của bao người. Nét mặt tự tin cùng với thần thái khác biệt dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Chợt điện thoại trong túi người vệ sĩ reo lên, là cuộc gọi của chủ nhân:

"Vâng, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về nhanh nhất có thể. Nhưng tình hình này có vẻ...."

Khi người vệ sĩ còn quan ngại không biết khi nào mới đưa người rời đi được thì cô gái phía trước đã xoay lưng về phía ông, Khuôn mặt hình trái xoan trắng ngần làm nổi bật đôi môi anh đào xinh đẹp, chất giọng cô như một tiếng vĩ cầm vang lên giữa không khí ngột ngột:

"Ông cứ bảo cha mười phút nữa chúng ta sẽ về"

"sao...sao ạ?"

Ánh mắt cô gái lại lần nữa dời về phía đám đông phía trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại dừng trên người cậu thanh niên kia:

"Vì tôi biết...cậu ta sẽ giúp họ phá án nhanh thôi"

"Hung thủ đã đột nhập vào căn phòng khóa từ bên trong, hắn đã nhảy vào ban công từ cửa sổ kế bên, và tẩu thoát cũng bằng đường ấy. Đất phía dưới ban công không có dấu vết gì...Điều đó chứng tỏ một người nào đó ở đây chính là hung thủ"

Lập luận của cậu cũng khiến mọi người xung quanh suy nghĩ, ông lão kia từ nãy đến giờ nghe cậu ta nói thì chỉ nghĩ là một kẻ hỉ mũi chưa sạch học đòi làm thám tử, ông ta phản bác lại:

"Không thể nào, khoảng cách từ cửa sổ đến ban công là ít nhất 10 mét, làm sao mà nhảy qua được"

"Vậy nếu hắn sử dụng máy hiên di động...khi đó khoảng cách chưa tới 2 mét"

"Hừ! Suy luận hồ đồ. Vậy làm sao hắn ta tẩu thoát, nếu khoảng cách là 2 mét, và mái hiên chỉ rộng 10 cm. Làm sao hắn trở về an toàn chứ?"

Người thiếu niên kia không có vẻ gì lúng túng trước câu hỏi ấy, cậu ta thong thả bước đến đứng cạnh bác thanh tra, hai tay đút vào túi quần, toàn thân là một tư thế như kẻ nắm bắt rõ mọi việc. Nhưng bất chợt một dáng người nổi bật giữa đám đông làm cậu phải chú ý, cô ta như tách biệt khỏi dòng người, một người mang khí chất dù bị hòa lẫn vào đám đông cũng có thể tìm thấy được. Có vẻ do cậu quá nhạy cảm hay đa nghi nhưng ánh mắt thông qua chiếc mặt nạ đen xinh đẹp kia như chứa một tia thưởng thức? Nhưng cậu không đặt tầm mắt ở cô ta quá lâu mà quay lại lời nói dở:

"Trước khi hung thủ bước vào phòng nạn nhân, hắn đã buộc sợi dây thừng ở đó, gây án xong liền cột thêm đầu kia vào ban công và trèo trở lại"

Bác thanh tra Megure chống cằm thắc mắc:

"Hắn làm cách nào tháo sợi dây khỏi ban công?"

"Đơn giản thôi bác thanh tra, đầu dây đó sẽ cột với một thanh gỗ chắn giữa hai cột ban công để giữ sợi dây căng ra. Vì vậy chỉ cần để lỏng một chút sẽ tháo được dễ dàng. Không tin thì bác lên ban công thử xem, chắc chắn sẽ thấy vết hằn thanh gỗ để lại.

Thanh tra Megure quả thật không nghi ngờ trường hợp mà cậu nói nhưng ông vẫn có chút không hiểu:

"Tại sao ông Yamazuki lại chờ ở phòng đó?"

"Chắc là hung thủ đã nói với ông ta hắn có một số thông tin rồi bảo ông ta khóa cửa đợi."

Ông lão kia ngồi nghe suy luận có họ, hai bàn tay có chút khó chịu bấu chặt lại:

"Đủ rồi nhóc, ngươi đi quá xa rồi. Rốt cuộc ai đã gϊếŧ ông bạn của ta chứ!"

Thiếu niên ánh mắt nhìn lướt qua ông lão, một tia hàn lạnh chợt lướt qua khiến lão ta rùng mình.

"Chỉ có một người biết rõ địa thế căn nhà, và trong thời gian gây án có thể tự do đi lại mà không ai nghi ngờ. Hắn chính là..."

"Hắn là...?" Bác thanh tra bên cạnh đã không kiềm được nữa mà thốt lên hỏi cậu.

Lúc ánh nhìn mọi người đều tập trung về mình, cậu ta đưa tay chỉ thẳng về ông lão ngồi xe lăn kia.

"Chính là ông ta!"

Mọi người xung quanh hướng ánh mắt nhìn chằm chằm lão ta, nhưng lão già kia đột nhiên cười phá lên:

"Haha, cậu thích đùa nhỉ? Chân ta chưa khỏi sao có thể..."

"Sự thật chỉ có một!" Cậu ta vơ tay lấy quả địa cầu đặt trên bàn ném mạnh về ghế xe lăn, lão ta theo phản xạ tự vệ lập tức đứng khỏi ghế.

"Ông chủ! chân ông..." Cô hầu bên cạnh ngạc nhiên thốt lên. Không phải ông ta còn chưa hồi phục sao?

"Chân của ông đã khỏi cách đây 3 tháng, phải vậy không thanh tra Megure?"

"Phải, bác sĩ của ông đã báo cho chúng tôi, mọi việc đều sáng tỏ. Ông và nạn nhân bí mật giao dịch tiền..."

Chợt ông ta đứng bật dậy dồn sức muốn chạy khỏi đây, thiếu niên kia nhanh trí lấy quả địa cầu lần nữa đá về phía ông ta làm hắn ngã nhào. Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận khống chế ông ta ngay sau đó và giải đi, đám đông cũng dần giải tán dần. Trong dòng người rời khỏi cửa, vẫn có một cô gái đeo mặt nạ đen, khuôn mặt dù không lộ rõ nhưng vẫn có thể mường tượng được nếu tháo chiếc mặt nạ xinh đẹp kia xuống sẽ là một nhan sắc không tầm thường. Cô ta mặc một chiếc váy dự tiệc màu đỏ hở vai, phía sau là hai vệ sĩ mặc áo đen đứng nghiêm trang phía sau, một tên thấy sự việc đã được giải quyết nên tiến lên nói:

"Thưa tiểu thư, chúng ta nên rời đi rồi"

"Tôi biết rồi" Cô gái ấy từ khi cậu thanh niên kia xuất hiện vẫn luôn quan sát cậu ta, dường như việc cậu xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của cô nên thay vì ngạc nhiên như bao người thì ánh mắt cô đã luôn dành cho cậu, nhưng chỉ là sự thưởng thức. Khi cô quay người rời đi, cậu thanh niên đã tự tin giải quyết vụ án lúc nãy, chính xác là Shinichi Kudo liền dời mắt quan sát nhóm người ấy. Với một giác quan nhạy bén tất nhiên cậu biết cô ta có điểm khác thường so với nhóm người còn lại, suốt quá trình cậu bước vào đến khi phá án, ánh nhìn cô ta như có chút không hề bất ngờ, giống như chính cổ đã biết trước mọi chuyện, người con gái đó...rốt cuộc là ai?