Chương 43: Địch ý

"Nè, donut của họ nghe nói được làm từ bột đậu nành nên chúng ít đường." Sonoko hào hứng nhìn sang nhóm bạn nói, hai mắt cũng đã sáng cả lên."Không chỉ vậy, những chiếc bánh donut còn trông rất đẹp nữa".

Ran nhìn cô bạn của mình bất lực:

"Nhưng chúng được chiên trong dầu mà nhỉ? Nó sẽ làm chúng ta mập thôi"

"Chúng có lỗ ở giữa nên chắc sẽ ổn thôi.Họ nói chúng ít calo vì chúng ít đường."

Shinichi và Namiko đi theo ở phía sau đều nghe rõ cuộc đối thoại của họ. Shinichi đột nhiên nghiêng người nói vào tai cô:

"Tin anh đi, cậu ta ăn bất cứ thứ gì cũng sẽ béo lên cả thôi"

Namiko có chút muốn cười nhưng vì cô bạn của mình mà đánh nhẹ tay anh:

"Anh thật là..."

Cuối cùng nhóm người của họ cũng đến nơi. Tiệm cafe Machiya này được trang trí khá tao nhã với bảng hiệu theo phong cách cổ xưa. Mở cửa bước vào trong là khoảng sân vườn xanh mát.

"Rất tuyệt đúng chứ?"

Giọng nói từ một người đàn ông:

"Nhân viên Sakai của chúng tôi đã hết lòng chăm sóc sân vườn trong quán đó"

Ran vui vẻ đáp lời:

"Vâng, khu vườn thật sự rất tuyệt vời"

Shinichi quan sát người đàn ông, hồi lâu mới lên tiếng:

"Cho hỏi anh là...?"

"Tôi là Tomita, chủ quán này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách chỗ ngồi. Mời đi hướng này" Người đàn ông lịch thiệp đưa tay mời nhóm họ.

Sônko vừa tìm được bàn ở vị trí tốt đã lập tức cầm lấy menu:

"Để xem nên chọn món nào đâyy?"

Shinichi liếc xéo cô nàng:

"Không phải chúng ta đến đây để ăn donut à?"

Cô nàng để ngoài tai, nhìn sang anh chủ quán vừa mang nước đến:

" Anh có thể tư vấn cho em cái nào không ạ?"

Câu hỏi này như đã quá quen thuộc, anh ta niềm nở trả lời:

"Vâng, bánh donut bột đậu nành là mặt hàng số một của chúng tôi, ít đường, được làm khi có người đặt nên có thể thưởng thức chúng tươi ngon"

Shinichi đảo mắt nhìn xung quanh tiệm, theo tình trạng hiện giờ cho thấy...việc cửa hàng nhanh chóng trở thành chủ đề và nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn thôi nhỉ?

" Tôi đả mang bã đậu nành ra khỏi kho" Tiếng nói phát ra từ một thanh niên khác, anh ta khá cao và điển trai, đang mặc trang phục nhân viên ở đây. Chủ quán gật đầu ra hiệu đã rõ.

Sau khoảng thời gian lựa chọn giữa hàng tá món ngon, Sonoko mới lên tiếng gọi món:

"Em muốn một ly trà Darjeeling, ngoài ra còn bánh Shinazuke và kem, 2 bánh match, 2 bánh chocolate dream, 1 bánh trơn, 1 ly black honey chỉimen, còn các cậu?"

Ran giật mình khi bị gọi tên vì từ lúc vào ánh nhìn cô luôn đặt lên hai người đối diện kia, cô nàng đáp hơi cứng nhắc:

"Cho mình tương tự"

Shinichi có chút đổ mồ hôi nhìn Ran:

"Tương tự?"

Ran giờ mới quay sang Shinichi:

"Còn cậu uống nước cam nhỉ?"

"À, ờm..."

Kỳ lạ là Ran không hề có ý định hỏi Namiko, khi thấy bàn ăn còn lại khoảng lặng kì lạ, Sonoko mới lên tiếng hỏi Namiko:

"Cậu muốn gọi gì Namiko?"

Namiko cầm menu xem qua nhanh rồi chọn món donut đặc biệt của tiệm cùng một tách cafe sữa.

Khi mọi món ăn đã được dọn lên, hai mắt Sonoko phát sáng, bắt tay ngay vào việc.

Ran ăn thử vài miếng, ngẩng đầu lên lại thấy Shinichi chăm chăm nhìn thứ gì đó:

"Shinichi? Có chuyên gì sao?"

"À không, tớ nghĩ nên ăn cái nào thôi"

Ran không nghi ngờ lời cậu ta nói, dùng nĩa gắp món mình nghĩ là ngon nhất:

"Tớ có ăn một chút rồi, ngon lắm đó, tớ nghĩ cậu sẽ thích"

Nhìn nĩa donut của Ran đưa đến trước mặt, theo thói quen từ nhỏ giữa hai người, việc này không có gì quá lạ lẫm.

"A đi nè"

Không biết là vô tình hay cố ý mà Ran lại nhìn qua chỗ Namiko và nói.

Shinichi không quá nghĩ nhiều, cho miếng ăn trước mặt vào miệng.

"Sao nào, ngon đúng chứ?"

"Ừm"

Namiko trong suốt bữa ăn không nói lời nào chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, đừng nghĩ cô không nhìn ra thái độ của Ran với mình dạo gần đây, nó mang theo một chút địch ý... Và nguyên do thì cô biết rất rõ.

Thưc chất mối quan hệ giữa cô và Shinichi vẫn chưa nói cho bất kì một ai biết, Sinichi đã hỏi cô rất nhiều lần vì sao không muốn công khai nhưng cô đều không cho anh câu trả lời thõa đáng. Nhiều lần như vậy nên Shinichi đành thõa hiệp.