Chương 2: Mỹ nữ não to

Sau giờ tan học buổi chiều, Phương Vũ Gia thu dọn sách vở, cất vào cặp, chuẩn bị rời khỏi phòng học. "Bạn học Phương!" Đi được vài bước xuống bậc thang, Phương Vũ Gia liền nghe thấy ai đó gọi với mình lại, cô dừng bước, quay đầu về phía sau.

Một cậu bạn từ trên hàng ghế cao nhất lóc cóc chạy xuống, cậu ta trông cũng ưa nhìn, tóc kiểu mái phủ hơi rối, giống mái tóc của Lý Dịch Phong nhưng thoạt trông lộn xộn hơn, nhuộm màu nâu chocolate.

Mắt hai mí, đeo kính, được cái lông mày rậm nên trông mặt không như chết trôi, mũi... cao thế, lại còn môi nữa, chết tiệt, hồng hơn cả môi mình.

Phương Vũ Gia bất giác sờ sờ môi, may là đã đánh son dưỡng có màu lúc nãy, không thì cô sẽ không có dũng khí đối mặt với cái cậu thanh niên môi hồng hơn môi con gái này.

Phương Vũ Gia bắt đầu động não, trong trí nhớ cuối cùng cũng nảy ra một cái tên mà mấy cô gái khác trong những lớp mà cô hay tham gia.

"Ừm... bạn học Trương, có việc gì sao?" Đây là Trương Tu Văn, một trong những chàng trai hiếm hoi theo học ngành Truyền thông mà lại được cái mặt tiền khá ổn, chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn một tí, Phương Vũ Gia cao 1m72, hôm nay đi giày đế độn ba phân thì cao bằng cậu ta, chậc chậc chậc...

Thấy Phương Vũ Gia biết tên của mình, Trương Tu Văn trông háo hức hơn hẳn. Cậu ta gãi gãi mái đầu rối tinh rối mù của mình, trông có vẻ gượng gạo, lỗ tai hơi hồng hồng, gãi đầu được vài lần mới mở lời.

May là không có gầu bay xuống...

"Không biết chiều nay bạn có rảnh không... nếu được, hai chúng ta có thể đi xem phim được không?"

Mấy sinh viên khác chưa rời khỏi lớp học cũng cố nán lại, vểnh tai hóng hớt.

Trương Tu Văn liếc liếc nhìn Phương Vũ Gia, lại vội vã cúi đầu xuống. Tính tình cậu ta có thể coi là tương đối nhút nhát, mặc dù nói chuyện có duyên, quen biết nhiều bạn, được nhiều cô gái tỏ tình nhưng vẫn không sao hết được cái thói rụt rè.

Cậu ta gục Phương Vũ Gia từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất, chập chững bước vào cánh cửa Bắc Đại, đến nay cũng ngót nghét ba năm.

Đôi mắt của cậu lén quan sát Phương Vũ Gia, mặt bắt đầu đỏ lên. Quả nhiên cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, không phấn son cầu kỳ, luôn đem theo gương mặt mộc mạc nhưng vẫn đẹp hoàn mỹ. Lại còn giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy nữa, nghe Phương Vũ Gia gọi ba chữ "bạn học Trương" thôi cũng khiến Trương Tu Văn bủn rủn tay chân.

Phương Vũ Gia có một chất giọng rất thu hút, lôi cuốn, có thể khiến lỗ tai người nghe muốn mang thai (theo một cách nói của những người cuồng thanh). Chính vì thế, dù cho không lộ mặt trên live stream nhưng Phương Vũ Gia vẫn có rất nhiều người hâm mộ.

"Chiều nay ư... không được rồi, mình có hẹn với bạn mất rồi. Hơn nữa, mình sẽ làm trao đổi sinh với Khánh Đại trong hai tuần." Phương Vũ Gia có lượng kiến thức tình trường có thể nói là thui chột đến đáng thương, học hành không ai hơn, mà yêu đương lại không hơn ai, đúng là đáng tiếc cho một cái mặt hút hồn.

Nhìn vẻ mặt thất vọng rõ ràng của Trương Tu Văn, Phương Vũ Gia bắt đầu luống cuống. Cô nhìn Trương Tu Văn, vô cùng hối lỗi đề xuất: "Để khi khác liệu có được không?"

Hai mắt Trương Tu Văn sáng rực như đèn pha. Cậu ta lập tức rút điện thoại ra, đám người trong phòng dường như còn thấy cái đuôi ngúng nguẩy của Trương Tu Văn.

Thuận tiện xin được thêm WeChat của Phương Vũ Gia, khi cô rời đi được chừng vài phút, Trương Tu Văn vẫn giơ cái điện thoại lên, nhìn ngắm nó như bảo vật trân quý nhất cuộc đời mình.

Mặc dù cái bảo vật này có miếng kính cường lực sứt sẹo hơi nhiều.

Phương Vũ Gia che ô, bắt xe, đi đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, xách theo một cái vali đã chuẩn bị sẵn vài đồ thiết yếu. Cũng không có gì nhiều lắm, dù sao chỉ đi hai tuần, sau khi làm các thủ tục cần thiết, Phương Vũ Gia lên máy bay.

Quanh co vài tiếng đồng hồ, đến khi về khách sạn nghỉ lại đã đến tối. Phương Vũ Gia ra ngoài mò ăn, thuận tiện gọi điện thoại báo cho nhóm Hiểu Linh, sau đó trở về khách sạn nghỉ lại.

Sáng hôm sau, Phương Vũ Gia bắt xe, xách vali qua Khánh Đại. Là một trao đổi sinh, Phương Vũ Gia được các giáo sư, giảng viên trực thuộc Khánh Đại đón tiếp rất nồng hậu, sau đó phân Phương Vũ Gia vào ở trong một phòng ký túc xá.

Giờ học buổi sáng chủ yếu là trao đổi với thầy cô trong trường, phát hiện ra mình đã để quên đống mặt nạ giấy định đem đi tặng ở nhà, Phương Vũ Gia đành bắt xe buýt, đi mua mới, sau đó lại đi về Khánh Đại một lần nữa, khá lượt thượt.

Vy Vy đã đứng ở bến xe đợi Phương Vũ Gia sẵn.

Đúng lúc này, có một chàng trai đạp xe qua, cậu ta trố mắt nhìn Vy Vy, lại nhìn sang Phương Vũ Gia đi ngay cạnh đang rảo bước rời khỏi bến xe buýt, cằm rụng xuống đất.

Cậu ta phanh kít một cái, dừng xe lại, móc điện thoại ra, gọi điện cho một người bạn, nôn nóng chờ bắt máy.

"Alo..."

"Hầu Tử, mỹ nữ, mỹ nữ, đại mỹ nữ ối giời ơi! Đang ở bến xe, sắp đi về phía trường chúng ta!"

Mà lúc này...

"Chị Gia Gia, chúng ta lên kí túc xá của bọn em cất đồ đã nhé. Nhân tiện Nhị Hỷ cũng muốn trả chị đôi giày cao gót nó mượn lần trước."

Phương Vũ Gia gật gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên Khánh Đại, thoáng trầm trồ, "Đẹp thật đấy nhỉ."

Vy Vy bật cười, "Được cái nhiều cây, không khí trong lành là tốt nhất. Mà Bắc Đại mới lung linh ấy chứ, như phim trường ấy."

Sống ở thành phố, tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng mát, không ô nhiễm đúng là tốt nhất.

Một số sinh viên thấy Phương Vũ Gia và Vy Vy đi qua, tức tốc lấy điện thoại ra, chụp ảnh lại.

Vy Vy nghe thấy tiếng "tách, tách" quen thuộc, thở dài, "Họ lại chụp ảnh nữa rồi."

Vy Vy hiển nhiên cũng bị chụp trộm không ít, đối với việc bị chụp ảnh gần như mỗi ngày thế này cũng chán không buồn nói nữa.