Ngoại Truyện : Anh Rể Đáng Ghét

Xin chào mọi người, tôi là Thi Viễn Minh. Như tạm thời các bạn đã biết, haaa, tôi là em trai của chị Gia Gia xinh đẹp đáng yêu hiền thục nhất trần đời. +Ừm hứm, thật ra ý... chậc... tôi không phải em ruột mà chỉ là em họ thôi, chính vì thế nên chỉ có hồi bé mới bám dính lấy chị Gia Gia được, lớn đùng rồi thì không được thế nữa, huhu, khóc một dòng sông (;"༎ຶД༎ຶ")

Không, làm một đại nam nhi 21 tuổi đầu, không thể rớt nước mắt!

Nhưng khoan, rớt nước mắt vì chị Gia Gia... mặc kệ, đáng!

Thật ra thì tôi đây lớn hơn chị Gia Gia một tuổi, nhưng no no no, với chị Gia Gia xinh đẹp của tôi thì tôi vĩnh viễn là một em bé hihi.

Ai chê tôi trẻ con, tôi nhất định sẽ sửng cồ lên, nhưng với chị Gia Gia, tấm thân non nớt này tặng chị cả.

Gần đây tôi rất chi là hay cáu bẩn, xin lỗi cho những ai đã bị tôi lườm nguýt hay giận cá chém thớt, tất cả đều là vì có lý do cả thôi đó. Vì chị Gia Gia của đã tôi công khai người yêu rồi huhu, tính ra được hai tháng rồi nhưng tôi vẫn cáu.

Trong đầu tôi, hừm, suy nghĩ nó đơn giản như này.

Chị Gia Gia có người yêu = Không có thời gian với A Minh = Bỏ bê A Minh.

Ôi, cái suy nghĩ chết tiệt này...

Sẽ không còn những ngày tôi kéo chị Gia Gia đi mua quần áo, mua đồ trang điểm, mua gấu bông... nữa. Mà biết đâu thay vì tôi và chị hai người tung tăng đi chơi thì có thêm một tên dở hơi cám hấp đi bên cạnh làm bóng đèn.

Chắc chắn bóng đèn ở đây chỉ có thể là hắn chứ không phải là tôi (⊙ω⊙)!

Nhưng mà hôm nay, vâng, hôm nay, tôi đã bị chị Gia Gia từ chối một cách phũ phàng.

Insert tin nhắn cách đây vài phút...

Đệ đệ đáng yêu nhất thế giới: Chị Gia Giaaaaaa ~ hôm nay chúng ta đi mua quần áo điiiiiiii (*≧ω≦)

Đệ đệ đáng yêu nhất thế giới: Helo, alo, chị đâu rồi?

Đệ đệ đáng yêu nhất thế giới: Hề lấuuuu? (⊙_⊙)

Phương Phương thích ăn cá: A, a, xin lỗi A Minh nhé, nãy chị đang bận gọi điện thoại, không trả lời kịp.

Đệ đệ đáng yêu nhất thế giới: Không sao ạ hihi, chị đi mua quần áo đi, em mua cho chị ╮( ̄▽ ̄"")╭.

Phương Phương thích ăn cá : Hôm nay không được rồi, chị hẹn với Tiêu Nại đi ăn rồi. Hôm khác chị đi với em, nhé?

Đệ đệ đáng yêu nhất thế giới: Dạ (;"༎ຶД༎ຶ").

Tiêu Nại! Cái tên chết toi chết bầm đó, dám tranh chị Gia Gia yêu dấu với tôi.

The end, chỉ có vậy, và ngay khi nghe tin, bạn nhỏ Thi Viễn Minh của chúng ta đã quấn cả người đen sì đi hóng hớt Tiêu Nại và Phương Vũ Gia đáng thương.

Thi Viễn Minh từ trong xe nhìn xa ra phía trước, nơi Tiêu Nại đang mở cửa xe cho Phương Vũ Gia.

Hừm, lịch thiệp đấy, mà xe không đẹp bằng xe lão tử đây. Xíiiiiiii!

Bám theo một lúc, họ rẽ vào nhà hàng chuyên đồ Âu. Đương nhiên, Thi Viễn Minh cũng cong đít chạy theo.

Sau khi chọn bàn có view đẹp để "quan sát" và gọi món qua loa, Thi Viễn Minh đưa đôi mắt kính lúp của mình sang nhìn.

Tên Tiêu Nại chết toi đó đang kéo ghế cho chị Gia Gia. Được rồi, tác phong, hứm hừm, tạm chấp nhận, 5 điểm... rưỡi?

Chọn rượu nồng độ nhẹ?

Thêm... 0.25.

Chị Gia Gia cười quá đẹp, 10 điểm! Nhưng không phải cho anh Tiêu, cảm ơn.

Ăn xong, hai người còn chuyện trò một lúc, không biết họ nói gì mà Phương Vũ Gia bật cười rất tươi.

Thi Viễn Minh cắn khăn, không phải cười với mình huhu.

Ăn xong, họ rẽ đi mua quần áo.

Dolce & Gabbana, tạm ổn.

Đương nhiên, Thi Viễn Minh cũng "lén lút" vào theo.

Hừm, rõ ràng mua không nhiều bằng hắn tự mua cho chị Gia Gia.

Thi Viễn Minh nheo mắt nhìn sang, núp núp để cho hai người họ không trông thấy.

Chị Gia Gia bước ra rồi...

Kiểu gì mặt chị cũng thản nhiên như thường, hỏi có đẹp hay không cho mà xem.

Nhưng không, Thi Viễn Minh đoán sai rồi.

Phương Vũ Gia bước ra một cách đầy ngượng ngùng, đó là một bộ váy hoa dài qua đầu gối một chút, rất rất rất đẹp, khiến cô trông như một nữ thần của loài hoa.

Nhưng Phương Vũ Gia không hề thản nhiên như Thi Viễn Minh nghĩ.

Cô hai tay túm túm lấy váy, đầu hơi cúi xuống, lúc sau mới ngẩng đầu lên, e dè nhìn Tiêu Nại, hai má ửng hồng.

Thi Viễn Minh trợn mắt, tiến lại gần hơn đủ để nghe thấy Phương Vũ Gia nói gì.

"Có... đẹp không?"

Chị Gia Gia chưa bao giờ như vậy cả. À không, có một lần khi hắn hỏi về Tiêu Nại, rằng đó là người chị yêu à.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thi Viễn Minh thấy Phương Vũ Gia đỏ ửng mặt vì ngại.

Hắn dỏng tai lên nghe, thấy Tiêu Nại nói: "Đẹp lắm."

Tiêu Nại đưa tay lên, vuốt một bên tóc của Phương Vũ Gia gài lên sau tai.

Má Phương Vũ Gia đỏ rực như áng trời chiều.

Thi Viễn Minh há mồm không nói nên lời. Hắn cũng làm thế rồi, khi tóc chị Gia Gia rũ xuống, hắn có đưa tay ra gài, chị chỉ thản nhiên cười đáp, "Cảm ơn nhé."

Nhưng với Tiêu Nại, chị cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng trả lời: "Em... em cảm ơn."

Họ chỉ mua đúng một bộ váy, khác với trước kia Thi Viễn Minh có thể mua cho Phương Vũ Gia hàng chục bộ đồ.

Nhưng nụ cười mãn nguyện, đôi mắt đầy ý cười cong như vầng trăng non, má hồng hồng rạng rỡ.

Khác, khác hoàn toàn.

Nhặt vội một giày nữ, thanh toán xong Thi Viễn Minh lập tức xách túi đồ chạy đi.

Hai người Tiêu Nại và Phương Vũ Gia còn đi rất nhiều nơi nữa, tầm sáu giờ hơn mới trở về.

Trời đã hơi tối.

Tiêu Nại chỉ chở Phương Vũ Gia đến trước cổng khu Ngân Hoa.

Ngồi trong xe, Thi Viễn Minh nhìn xe của Tiêu Nại dừng lại trước cổng, rồi Tiêu Nại bước ra, mở cửa cho Phương Vũ Gia.

Cổng khu Ngân Hoa rất nhiều đèn sáng, Thi Viễn Minh có thể thấy rõ biểu cảm của Phương Vũ Gia.

Tiêu Nại tiến lại gần Phương Vũ Gia, Thi Viễn Minh mang tiếng là "hoa hoa công tử", hắn không thể không biết hành động này là có ý gì.

Tiêu Nại đặt một nụ hôn lên má Phương Vũ Gia.

Không phải Thi Viễn Minh chưa từng hôn má Phương Vũ Gia. Nhiều lúc Phương Vũ Gia còn trêu trêu, nói hôn một cái chị mới cho làm cái này, cho làm cái kia, sau đó cười khúc khích rất dễ thương.

Tiêu Nại chỉ dừng lại bên má Phương Vũ Gia chừng năm giây rồi ngẩng đầu, lúc này, hắn thấy rõ ràng biểu cảm của cô.

Mặt đỏ lựng như say rượu, nâng đầu lên nhìn Tiêu Nại, hai mắt mê ly, lấp lánh như kim cương.

Sau đó, chị Gia Gia của hắn nở nụ cười, đẹp vô cùng, hàm chứa một thứ tình cảm Thi Viễn Minh từng thấy Phương Vũ Gia dành cho ai khác.

Tiêu Nại bước lên xe, Phương Vũ Gia còn đứng lại, nhìn xe hắn xa dần, xa dần.

Ánh mắt của cô vô cùng nhu hoà, miệng vẽ một nụ cười nhìn xe bóng xe của Tiêu Nại khuất vào trong màn đêm, mãi lúc lâu sau, Phương Vũ Gia mới quay trở vào khu Ngân Hoa.

Cô còn ôm mặt cười ngại ngùng.

Thi Viễn Minh từ đầu đến cuối chỉ lặng mắt ngắm nhìn.

Chị Gia Gia cũng đã đi hẳn vào trong.

Biệt thự của chị ở sâu bên trong, thế mà chị vẫn chấp nhận đi bộ ra tận ngoài cổng cũng không để Tiêu Nại phải lái xe vào trong. Trước kia, mỗi khi đón chị, hắn đều phải lái xe vào trong.

Thi Viễn Minh mím môi, gục đầu vào volant, tròng mắt nâu lấp lánh.

Chị Gia Gia cười rất hạnh phúc. Chị dành cho người đàn ông kia một tình cảm độc nhất mà chị chưa từng dành cho ai.

Hắn mò trong xe, lấy ra một cái khung ảnh nhỏ, ở bên trong là hình ảnh hai đứa bé chừng trạc tuổi nhau, đứa bé gái cao hơn đứa bé trai chừng nửa cái đầu.

Hắn giờ cũng cao hơn chị rất nhiều rồi.

Thi Viễn Minh cất ảnh đi, vắt tay lên che mắt.

Hoá ra, rồi cũng có một ngày chị gần gũi với một người đàn ông khác trạc tuổi chị ngoài em.

Hoá ra, rồi cũng có ngày chị gần gũi với người đàn ông khác hơn em.

Hoá ra, rồi cũng có ngày chị có người chị yêu.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thi Viễn Minh, trong lòng hắn ngập tràn cảm giác cô đơn.

Tít tít...

Tiếng tin nhắn gửi đến vang lên, Thi Viễn Minh nhổm dậy, cầm điện thoại, là chị Gia Gia nhắn.

Phương Phương thích ăn cá: A Minh, cho em cái này.

Phương Vũ Gia gửi đến hình một cái móc khoá có hình con vịt vàng.

Phương Phương thích ăn cá: Đáng yêu không? Mai đến đón chị rồi chị cho em ^^

Thi Viễn Minh bật cười, không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa.

Đệ đệ đáng yêu nhất thế giới: Hehe, em sẽ đeo từ giờ đến cuối đời luôn ~(≧▽≦)/~

Hắn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, nở nụ cười.

Hôm nay khi thấy chị và Tiêu Nại, tuy thú thật, em không thích, nhưng khi thấy chị vui vẻ đến vậy, em cũng rất an tâm.

Em an tâm vì biết người mà chị yêu là một người rất tốt.

Chị Gia Gia của em chỉ xứng đáng với người đàn ông tốt nhất thế giới, còn lại không gì xứng đáng với chị cả.

Tiêu Nại chăm sóc chị tốt như vậy, ở bên hắn, chị cười hạnh phúc đến thế, em sao có thể không an tâm đây?

Hắn chắc chắn sẽ không phụ bạc, cũng không bắt nạt, và hẳn sẽ không để chị rơi nước mắt.

Rồi cũng đến một ngày, chị cần một người đàn ông bảo vệ chị từ giờ đến cuối đời, đương nhiên đó không thể là em.

Hắn tắt điện thoại đi, thở dài.

Chị Gia Gia yêu quý của em, chị nhất định phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc.