Ngoại Truyện : Hai Tiểu Bảo Bối Nhà Họ Tiêu

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh Tiêu và cô Phương rồi đến một ngày cũng xuất hiện những tên chen chân bé nhỏ, đương nhiên tên chen chân này không phải cậu Thi đã sớm bị cho ra rìa. Phương Vũ Gia kết hôn với Tiêu Nại cũng đã được nửa năm, tuy sự nghiệp lên như diều gặp gió nhưng anh Tiêu cũng không hề bỏ bê công việc "cày cấy" với ước mong có một nữ nhi bảo bối xinh xắn và dễ thương hệt như vợ mình.

Vào ngày Phương Vũ Gia phát hiện ra mình đã "hai vạch", Tiêu Nại dường như cảm thấy sự hạnh phúc của mình đã rộng lớn đủ để bao trùm hành tinh này.

Nhưng không...

Hôm đi siêu âm, anh Tiêu đã vô cùng mất mát cầm tờ giấy báo kết quả là nam về nhà. Xem như đây là lời đáp trả đến từ ông trời cho vị đại soái ca đã nói ra rất nhiều câu chém đinh chặt sắt khiến đối phương không thể đáp trả được.

Hay nói trắng ra là do khẩu nghiệp.

Biệt đội fan của hai người lúc này...

Fan của anh Tiêu: Aaaaa, chúng ta sắp có một tiểu soái ca xuất sắc như Đại thần!

Fan của cô Phương: Hi vọng tên nhóc có thể cướp được Nữ thần từ ma chưởng của vị Tiêu ca mặt lạnh như tiền kia, xí.

Chỉ là nhắc đến anh Tiêu quá nhiều, chúng ta hình như đã quên mất cậu Thi siscon, dù cho cuối năm nay cậu ta sẽ phải giã từ cuộc sống độc thân, nhưng xem chừng vẫn còn đủ nhàn rỗi để hôm nào cũng ghé qua nhà Phương Vũ Gia thăm cháu trai tương lai.

Đồng thời cũng là để tiêm nhiễm vào đầu cháu trai tương lai những suy nghĩ độc hại.

Ví dụ số 1: Kể xấu Tiêu Nại.

"Bảo bối à bảo bối, cậu đây kể cho cháu nghe này, Tiêu ba ba của cháu thật ra là một kẻ vô cùng gian manh và độc ác, đã cướp chị Gia Gia từ tay cậu, cứ cẩn thận sau này cháu sinh ra thì Tiêu ba ba cũng cướp luôn mẹ đấy, nghe chưa?"

Phương Vũ Gia đang cắm tai nghe nên không hề biết Thi Viễn Minh đang lèm bèm gì.

Tiểu bảo bối đá một cái vào bụng cô, chẳng biết là tán đồng hay phản bác lại ý kiến của cậu Thi ghen ăn tức ở.

Vì thế, kế hoạch số 1: khả năng thành công và thất bại ngang nhau là 50%.

Ví dụ số 2: Giành trách nhiệm.

Dù tiểu bảo bối còn hai tháng nữa mới sinh nhưng nhà Phương Vũ Gia đã sắp không chứa nổi núi đồ cho trẻ sơ sinh do cậu Thi vung tiền tha lôi về.

Hừm, phải mua chuộc tiểu bảo bối từ sớm, thể hiện trách nhiệm vĩ đại của bậc tiền bối hơn xa tên Tiêu gian ác!

Đương nhiên là không ai biết những suy nghĩ quái gở này của cậu Thi, nếu không thì e là Tiêu Nại đã sút văng cậu ta ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Khả năng thành công ư? Ai mà biết được, thôi thì cho con số hữu nghị thân ái là 25% vậy.

Gần đến ngày sinh, nhóm bạn của Tiêu Nại và Phương Vũ Gia đã lập hội nghị bàn tròn, nghĩ tên cho tiểu bảo bối, nhưng cuối cùng cái hội nghị lại thành một mớ hỗn loạn với vô vàn ý kiến khác nhau mà đa số đều là vô dụng.

Vô dụng đến độ nào ư... để xem nào, cho ví dụ trực quan là sẽ hiểu ngay.

Đồng chí Vu Bán San: Tên Ngu Công là hay nhất, sau này thằng bé chắc chắn sẽ giỏi vận dụng thành ngữ!

Riêng anh Ngu Công thì không nên được ở trong hội nghị này.

Đồng chí Trần Hạ: Có Hạ là nữ rồi thì phải có Hạ là nam.

Kìa chị gái, đó có phải con chị đâu ಠ_ಠ

Đồng chí Thi Viễn Minh: Cận Dạ, "cận" đối với "viễn", "dạ" đối với "minh", hay quá còn gì.

Thế thì rốt cục anh Tiêu là cha đứa bé hay cậu mới là cha vậy???

Đồng chí Hách My: Mọi người nhìn cái tên của tôi đi, cái máu đặt tên dở hơi đã ngấm từ mẹ tôi đến tôi đây rồi.

Mỹ My ca nên bị sút ra ngoài cùng với Ngu Công là hợp lý.

Đồng chí Bối Vy Vy: Vy Ba?

Cô nương, vy ba là lò vi sóng! Có bát cơm và muôi súp rồi lại muốn cả lò vi sóng nữa sao!!?

Vì thế, cuối cùng tên vẫn là hai vợ chồng Tiêu Nại và Phương Vũ Gia tự xử. Một ngày đầu năm, Phương Vũ Gia vô cùng vất vả để sinh tiểu bảo bối, đặt tên là Tiêu Cảnh Triệt, cảnh nguyệt thượng triệt thuỷ, là vầng trăng sáng trên làn nước trong veo, là một cái tên mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc và dài dòng.

Tiêu Nại dù bận bịu tới đâu thì vẫn luôn cố gắng dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể để trông nom tiểu Cảnh Triệt, Phương Vũ Gia cũng tạm rời khỏi màn ảnh một thời gian để chăm lo cho con.

Cảnh Triệt vừa sinh ra đã vô cùng an tĩnh, tính tình ngoan dịu vô cùng, rất ít khi quấy khóc, lại hay ngủ. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ khiến Thi Viễn Minh ngẩng mặt cười vang trời, đó chính là tiểu Cảnh Triệt rất bám Phương Vũ Gia, thường xuyên cùng tên cậu ăn hại của mình cười toe toét và rất... thường xuyên cho Tiêu ba ba ra rìa, khiến Tiêu ba ba đôi khi rất "ngứa mắt". Vì thế, lâu dần trong đầu anh Tiêu đã hình thành một ý tưởng mới, một ý tưởng mà anh nghĩ rằng là vô cùng hoàn hảo, thập toàn thập mỹ.

Là có thêm một đứa nữa cho hai đứa nhóc tự chơi với nhau chứ còn gì nữa!

Vì thế đầu năm trước Phương Vũ Gia vừa sinh Tiêu Cảnh Triệt thì cuối năm sau đã sinh thêm một em bé nữa khiến các fan kêu trời kêu đất vì đã quá nhớ Nữ thần.

Phương Vũ Gia cũng rất nóng lòng được đi đóng phim, sau khi sinh Tiêu Cảnh Triệt cô đã đi quay trở lại nghiệp diễn với một vài vai diễn nho nhỏ để cho bớt "ngứa nghề". Chỉ là hình như trời đất lần này đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của anh Tiêu, ban cho anh một cô công chúa nhỏ, cũng thành công cho nghiệp diễn của Phương Vũ Gia nhảy lầu, chắc còn lâu lắm mới xuất viện.

Sau hôm siêu âm ra con gái, đám nhân viên trông thấy lão đại của họ vô cùng quái gở khi cứ cười nhăn nhở cả ngày, còn đâu hình tượng lạnh lùng cao lãnh nữa hả trời?! Nhân sinh quan và hai cái quan còn lại của họ đã te tua, không còn nổi cái mảnh quần đùi rách!

Đời vô thường, ai biết mai sau có phải ăn quả báo hay không? Mà có đôi khi không làm gì thì cũng bị quả báo rơi trúng đầu? Trách ai? Trách vận khí mình quá kém tắm mà thôi. Chẳng hạn như cậu tiểu Cảnh Triệt đáng thương bị phân biệt đối xử trong chính nhà của mình: trong khi Cảnh Triệt đến sát ngày sinh mới có tên thì tiểu công chúa còn chưa ló mặt kia đã được tổng hợp hơn năm mươi cái tên để từ từ chọn lựa khi mới nằm trong bụng mẹ được ba tháng. Nhìn đi, nghĩ xem có thấy bất công không kia chứ? Đương nhiên tên của bạn nhỏ Triệt cũng từng được lập cả hội nghị để thảo luận, nghe oai như cóc, nhưng mà xem đến danh sách thành viên tham gia hội nghị lại chỉ muốn lấy đậu hũ đập vào đầu.

Lần này, đến cả bà nội Ninh Tú Tú và bà ngoại Từ Tịnh Kỳ cũng đã cãi nhau nổ đom đóm mắt về vấn đề tên cho cháu gái, cuối cùng thì bà ngoại Từ Tịnh Kỳ giành chiến thắng giòn giã, thành công đặt tên cho cháu gái. Ninh Tú Tú uất ức cắn khăn, lần trước bà đặt tên cho cháu trai cũng chỉ được một chữ đệm là Cảnh mà thôi...

Chính vì thế, Ninh Tú Tú đã bơ đẹp con trai suốt một tháng trời cho chừa cái tội có vợ mà cho mẹ ra rìa.

Tiêu Lan Viện sinh ra trong một ngày đông lạnh giá, nhưng cô bé khác hẳn với người anh, vừa sinh ra đã vô cùng hoạt bát, khóc rất to, ầm cả cái bệnh viện.

Thế là nhà anh Tiêu lại có thêm một kẻ chen chân nữa, chỉ là lần này thần may mắn đã mỉm cười với Tiêu Nại của chúng ta, ban cho anh một cô công chúa bám anh muốn chết, khiến Phương Vũ Gia còn cho rằng mình đúng là người đẻ thuê mà.

Đồng thời, cậu Thi cũng vì lý do này mà nghiến răng kèn kẹt, thế quái nào mà tiểu Phương Vũ Gia lại vẫn bám Tiêu gian manh thay vì Thi tuyệt vời vậy?! Rõ ràng là bất công, ông trời ơi, người quá bất công rồi!

Có lẽ vì cậu Thi quá phiền toái, ông trời đã trực tiếp cho lời cầu xin của cậu ta ra ngoài tai.

Bonus câu chuyện nho nhỏ về hai kẻ chen chân nhiều năm sau đó...

Tại trường cấp ba trọng điểm của Bắc Kinh. Bây giờ đang là giờ tan học, các học sinh đều ùa ra khỏi lớp, chỉ là không phải để đi về mà là để đổ xô về phía nhà thể chất.

Trên sân thi đấu bóng rổ có rất nhiều nam sinh đang trò chuyện với nhau, nhưng trong đó có một người vô cùng nổi bật, nổi bật đến mức độ mà khi có một người đi lướt qua dàn nam sinh này thì chắc chắn sẽ nhìn cậu ta đầu tiên.

Cậu nam sinh đó dáng người cao ráo tinh tế, có một làn da rất mịn, lại trắng nõn như ngọc, dù cậu đang mặc bộ đồng phục cộc tay thường thấy cũng như phần lớn các nam sinh khác, nhưng khí chất lại vô cùng dễ dàng áp đảo những người xung quanh.

Tiêu Cảnh Triệt đưa tay vuốt mái tóc nâu ngược ra sau, để lộ một đôi mắt nâu sáng đẹp hút hồn với hai hàng lông mày rậm rạp tinh tế và đôi lông mi dài và cong vυ"t, đủ khiến bất kỳ nữ sinh nào cũng phải ghen tị. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, cả đôi mắt đẹp đẽ sâu hun hút ấy đều là sự thản nhiên và thờ ơ trước cuộc sống bon chen náo nhiệt, chếch xuống dưới là sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng hờ hững. Tiêu Cảnh Triệt đứng yên trên sân, tay cầm quả bóng rổ trong tay, khí chất bình đạm như vầng trăng sáng trên màn trời đêm, hờ hững tựa làn nước trong trẻo chảy âm ỉ trên dòng suối, quả thực xuất chúng vô cùng, hệt như cái tên "Cảnh Triệt" của cậu ta.

Khi những người đồng đội trò chuyện, Tiêu Cảnh Triết cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn, thái độ ôn hoà, bên môi chưa bao giờ tắt nụ cười nhẹ, chỉ vậy thôi nhưng dường như mọi ánh đèn ở nơi này đều đang chiếu rọi cho cậu, khiến cậu bừng sáng như một vị thần tiên.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, đó là Tiêu Cảnh Triệt!"

"Tại sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ?"

Những nữ sinh không ngừng gào thét, đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, tiếng bàn tán ầm ĩ cả nhà thi đấu.

Tiêu Cảnh Triệt quay đầu lại, hướng mắt về phía đám đông nơi đang có những người ủng hộ mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nở nụ cười điềm nhiên nhưng cũng đủ để cướp đi trái tim non nớt của những cô nữ sinh mới mười mấy tuổi đầu này.

"Cảnh Triệt, sắp tới trường chúng ta sẽ thi đấu với một đội đến từ Thiên Tân, phải cố gắng nghe chưa?" Thầy giáo nhìn cậu học sinh hút gái này, thở dài một tiếng rồi dặn dò.

Tiêu Cảnh Triệt gật đầu, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên, hệt như tiếng cầm cổ du dương vô cùng: "Vâng thưa thầy."

Đám nữ sinh lại được thể gào thét một phen.

Mà lúc này, đột nhiên cả nhà thi đấu im bặt, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa vào.

Nơi đó vẫn có những học sinh đi ra đi vào như thường lệ, chỉ là có một người đang thong dong đi vào trong là phá vỡ bầu không khí thường lệ ấy. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nữ sinh đang điềm nhiên bước đi ấy.

Cô ấy có vóc người thanh mảnh, cao ráo thon dài, suối tóc dài đen tuyền một màu rũ sau lưng, một bên gạt xuống để trước ngực, ôm lấy cái cổ nhỏ nhắn.

Tiêu Lan Viện ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Làn da trắng nõn nà của cô tựa như đang toả sáng lấp lánh, cùng với suối tóc đen óng lại càng khiến sắc trắng thêm nổi bật. Tiêu Lan Viện có một gương mặt vô cùng thon nhỏ, từng đường nét đều sắc sảo tinh tế như được điêu khắc bởi một nhà nghệ thuật tài ba. Hai mắt đen to tròn sinh động với hàng mi dài đen nhánh không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, đôi lông mày thanh tú hơi nhướn lên, dù là bất kỳ ai thì cũng có thể bị đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ ấy hút hồn.

Được kế thừa sống mũi cao thẳng của Tiêu Nại nên gương mặt nhỏ của Tiêu Lan Viện lại càng thêm tinh tế, trên gò má nhuốm sắc hồng hào khả ái, đôi môi đỏ mọng mang ý cười như có như không. Khi không nở nụ cười, sắc mặt của Tiêu Lan Viện sẽ giống hệt như Tiêu Nại: lạnh nhạt, thanh cao, nhưng giờ đây trên gương mặt xinh đẹp ấy lại là ý cười rạng rỡ như đoá hoa hồng đang nở rộ, tươi tắn hệt như một mặt trời nhỏ.

"Ca ca..." Tiêu Lan Viện vừa cất tiếng gọi là tất cả mọi người ở đây đều chấn động, hệt như vừa được nghe tiếng sáo trầm bổng vang lên bên tai.

Mà Tiêu Cảnh Triệt ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình thì cũng nhận ra giọng nói này là của ai, điệu cười trên mặt càng thêm dịu dàng, ngọt ngào như mật ong.

Tiêu Lan Viện nhảy chân sáo chạy tới, hồ hởi ngước đầu nhìn anh trai, tươi cười hớn hở, mà Tiêu Cảnh Triệt cũng ôn hoà nhìn em gái, một tay cầm bóng rổ, một tay xoa đầu cô.

Cảnh tượng anh trai em gái tuyệt sắc đó chói loá tới độ mù mắt con dân. Một người ôn hoà như nước, một người lại nồng nhiệt như lửa, hai người mới một là mười lăm, một là mười sáu tuổi mà đã đẹp xuất chúng tới vậy, đúng là thắng cảnh mà. Đã thế, đây còn là hai thiên tài nhỏ tuổi của Bắc Kinh nữa, liệu có để cho những kẻ phàm tục khác được sống mà không phải ghen tị không?

Tiêu Lan Viện bình thản đứng một bên đợi Tiêu Cảnh Triệt nói chuyện đôi ba câu với người trong đội xong thì mới cùng anh trai đi về. Trên đường đi, cô nũng nịu đòi anh trai cõng về bằng được, dọc đường lại tíu tít kể chuyện không ngừng như một con chim nhỏ, mà Tiêu Cảnh Triệt lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không hề thấy phiền hà.

Khi họ về đến nhà thì cũng đang là giờ cơm tối, trong bếp, Tiêu Nại đang lúi húi dọn thức ăn ra trong khi Phương Vũ Gia đang thản nhiên ngồi một bên.

Hai người cũng bước vào độ tuổi bốn mươi, nhưng thời gian lại thêm cho họ vài phần phong vị khác. Tiêu Nại càng thêm phong trần đĩnh đạc, mà Phương Vũ Gia trông vẫn còn rất trẻ, hệt như mới đầu ba mươi, vẻ đẹp xuất chúng trước kia nay lại càng thêm mặn mà đằm thắm.

Tiêu Cảnh Triệt và Tiêu Lan Viện bước vào nhà chào hỏi cha mẹ, rồi sau đó trong bếp lại có thêm một tên lúi húi dọn cơm nữa là Cảnh Triệt ra rìa. Bày cơm xong xuôi, bốn người cùng nhau ngồi trên bàn thưởng thức cơm tối, tận hưởng không khí gia đình quây quần đầm ấm.

Hạnh phúc... đôi khi cũng chỉ cần vậy mà thôi...