Chương 1: Chết ở độ tuổi mười bảy

Edit: Chiêu

Về đêm, đường phố trống trải tiêu điều, không còn náo nhiệt phồn hoa như ban ngày. Từng ngọn đèn đường mờ ảo thắp lên chiếu sáng cả thành phố, nhưng không thể chạm đến một vài u hồn đang giấu mình trong những nơi tối tăm.

Mộc Nha đi xuyên qua bức tường xi măng, bay vất vưởng từ căn nhà này đến căn nhà khác. Cô biết bản thân đã chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại tồn tại trong hình thái này.

Từ nhỏ Mộc Nha đã mắc chứng thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ nói cô không sống đến khi thành niên được, cuối cùng cô thực sự chết ở cái tuổi mười bảy.

Mười bảy năm trôi qua, cô dành đa số thời gian ở bệnh viện và trong nhà. Chứng thiếu máu nghiêm trọng khiến cô không thể vận động mạnh, cũng không thể quen biết bạn bè bình thường.

Hồi tiểu học mẹ đưa Mộc Nha đi học một năm, nhưng cô chẳng thể chơi nhảy dây với các bạn, thậm chí đứng lâu cũng không được. Cô giáo cũng dặn kỹ các bạn học phải để ý cô, không thể để cô té ngã rồi bị thương vân vân. Dần dần, các bạn học không mấy thích Mộc Nha nữa.

Nhìn các bạn học vui chơi cười đùa ngoài cửa sổ, lòng Mộc Nha đầy hâm mộ, nhưng cũng đầy mất mát. Bởi vì cô chỉ có thể một mình lẳng lặng ngồi trong góc, không thể hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường.

Sau này một lần nọ, có bạn học nam chơi bóng trong lớp, quả bóng rổ đầy khí thế như một vật cứng, bất cẩn đập vào Mộc Nha đang nằm rạp trên bàn. Dòng máu tanh đỏ vô cùng bắt mắt giữa làn da nhợt nhạt, mới chỉ vài phút, Mộc Nha đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.

Từ đó về sau, dù Mộc Nha có năn nỉ thế nào, mẹ cũng không bao giờ đồng ý để cô đi học nữa. Cứ thế, Mộc Nha không còn một mực muốn đi, so với cô độc ở trường, thật ra ở nhà xem TV cũng không nhàm chán lắm.

Bố của Mộc Nha là giáo viên dạy cao trung, một người mang tư tưởng cũ. Mộc Nha mới lớn chút đã bắt đầu dạy cô nhận biết chữ, đọc sách. Trong căn phòng nho nhỏ u tối của Mộc Nha bày đủ loại sách vở bố mua cho cô, từ sách lịch sử đến sách thiên văn địa lý nổi tiếng, tuy trên trang giấy viết đầy ký hiệu, khiến người ta nhìn mà nhức đầu, nhưng đó vẫn là những thứ thú vị nhất trong cả cuộc đời Mộc Nha.

Mấy năm cuối cùng Mộc Nha còn sống, đa phần cô đều ở bệnh viện. Mẹ ở bên cạnh phụ trách chăm sóc cô, bố thì vẫn đi dạy như trước. Tiền lương của bố không cao, miễn cưỡng đủ cho một gia đình sinh hoạt, còn lại thì không có thêm. Biết Mộc Nha không còn bao nhiêu thời gian, cả bố mẹ đều cố gắng dành ra nhiều thời gian để làm bạn bên cạnh cô, dù phải bôn ba vất vả đến mức tiều tuỵ bao nhiêu năm qua vì Mộc Nha, nhưng bố mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc buông xuôi cô.

Một tuần trước khi chết, thi thoảng Mộc Nha nghe lén được bố gọi điện thoại trước lối vào thang bộ. Trường học muốn cử bố đi nước ngoài tập huấn hai năm, đến khi về sẽ được thăng chức, cũng có thể nhận nhà mới do phía trường học cấp.

Ngôi nhà đã bán đi từ lâu để trị bệnh cho Mộc Nha, giờ cả nhà ba người đang thuê một căn hộ cũ kỹ, mùa hè nắng chiếu thẳng vào đầu, vừa nực vừa nóng, mùa đông thì rét lạnh ẩm ướt, đầu gối của mẹ thường xuyên đau nhức cũng vì vậy.

Mộc Nha đã sống mười mấy năm rồi, chỉ còn lại một, hai năm nữa, chết sớm hay muộn thì cũng là chết thôi. Mộc Nha suy nghĩ rất rõ ràng, cũng vì thấu tình như vậy nên cô cũng thấy bất lực.

Bố mẹ đã hy sinh vì cô mười mấy năm, đến lúc cô nên làm chút gì đó cho bố mẹ rồi.

Một ngày trước khi chết, Mộc Nha tìm cậu bé ở phòng bệnh bên cạnh mượn giấy và bút màu, vẽ một bức tranh gia đình ba người rồi giấu dưới gối.

Khoảnh khúc trút hơi thở cuối cùng, Mộc Nha phát hiện mình bay lên. Cơ thể trên giường tái nhợt, không còn màu máu, ngực và bụng nằm yên chẳng hề phập phồng.

Chắc là mình chết rồi nhỉ? Cái chết trong dự đoán khiến Mộc Nha vô cùng bình tĩnh, cô từng nghĩ tới giây phút này hàng trăm hàng nghìn lần, đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Chỉ là cô không biến mất giữa bóng đen vô tận, mà là tồn tại bằng một hình thức khác, điều này khiến cô thấy mờ mịt.

Trời sắp sáng, mẹ sẽ đến đưa bữa sáng cho cô. Có lẽ bố mẹ sẽ đau đớn lắm, nhưng cuối cùng bố mẹ cũng có thể bắt đầu lại rồi.

Mộc Nha bay ra ngoài cửa sổ, rời xa phòng bệnh trong bệnh viện. Cô không muốn thấy bố mẹ mình đau khổ, sau này, rồi bố mẹ sẽ sống tốt hơn thôi.