Chương 17: Pháp y hứa kinh nam

Kiểm tra thi thể được tiến hành trong nhà xác của nhà tang lễ.

Lần này, cục thành phố thực hiện công tác giải phẫu, Hứa Kinh Nam xung phong hỗ trợ, Mã Đào nhanh chóng đồng ý, trong lòng ông ta cũng khá yêu thích cậu thanh niên như nghé con không sợ cọp này.

Một pháp y chân chính là phải bò ra từ trong đống xác chết.

Kiểm tra thi thể là một nghiệp vụ bình thường nhưng đẫm máu nhất, bất luận là người nào đi nữa, chưa nói tới chuyện tiến hành kiểm tra thi thể, chỉ cần thấy ảnh báo cáo thi thể đầy máu thôi cũng đã sởn gai óc rồi.

Nhưng trước sau gì cũng phải có người làm việc này, hơn nữa, những chứng cứ chủ chốt không thể bỏ qua của vụ án đều nhờ pháp y tìm ra.

Nghề pháp y cần nhất là người can đảm và có ý thức trách nhiệm xã hội cao.

Có lẽ bọn họ không phải là người hoàn hảo, thậm chí còn có vài pháp y bất chính, lén nhận hối lộ, nhưng đa số các pháp y đều hướng tới con đường công tác hình sự trinh sát!

Hứa Kinh Nam của chúng ta cũng đang hướng tới con đường này, nhìn thì có vẻ may mắn có cơ duyên, nhưng thật ra là nhờ anh đã dồn hết sự can đảm để làm.

Chúng ta có lý do để tin tưởng anh sẽ trở thành một nhân viên pháp y ưu tú trong tương lai.

***

Nghề này cần phải có thầy hướng dẫn, cho nên “sư phụ” tạm thời của Hứa Kinh Nam bây giờ là pháp y lâu năm tên là Tống Dũ của cục thành phố.

Tống Dũ đã có một trợ thủ nhưng cũng không phản đối thêm người, trước tiên, ông ấy dặn dò Hứa Kinh Nam những điều tối thiểu cần chú ý khi khám nghiệm thi thể, sau đó lập tức sắp xếp hai người họ tiến hành chuẩn bị công tác cuối cùng.

Hứa Kinh Nam cũng không lạ gì với những quy trình này, nhưng khi thật sự đứng ở vị trí này, trong lòng anh lại thấy lo lắng. Lý luận trên sách vở và trực tiếp cầm cưa và dao mổ rất khác nhau, hơn nữa còn là một cuộc giải phẫu lớn, giải phẫu một người vừa mới gặp cách đây không lâu. Có thể nói, bây giờ trừ mắt ra, cả người anh chỗ nào cũng run rẩy, căn bản không thể xuống tay nổi.

Mãi tới khi thầy ra lệnh: “Cưa mở hộp sọ ra.” Anh mới luống cuống tay chân bắt đầu làm việc.

Phần tiếp theo khá đẫm máu, cũng may, chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau là kết thúc thuận lợi. Việc còn lại là phải phân loại các bộ phận, ướp lạnh và đưa tới khoa giám định của cục thành phố, thế là bọn họ đã hoàn thành bước đầu của công tác; tất nhiên là công việc giám định sau đó vẫn cần bọn họ tham dự, muốn có kết quả giám định thì phải mất một tuần, còn kiểm tra về mặt bệnh lý thì thậm chí phải mất từ mười lăm tới hai mươi ngày, nhưng đã đi tới bước kiểm tra thi thể này rồi thì thời gian có kết quả giám định dài hay ngắn đã không còn là mấu chốt phá án nữa.

Sau khi làm xong, bọn họ còn có một việc khác quan trọng hơn, đó là phải giám định bộ hài cốt vô danh vớt được dưới ao cá, nhưng đây đã là chuyện của ngày thứ hai sau khi trở về cục thành phố rồi.

Mọi người đều biết, dựa vào trình độ kỹ thuật hiện nay thì hoàn toàn có thể tìm ra thông tin ADN của người bị hại từ một bộ xương hoàn chỉnh, còn có thể xác định thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong và chiều cao, tuổi tác, giới tính, phạm vi cân nặng và cả nghề nghiệp đặc thù, sau đó cho người dùng thiết bị tạo dựng lại chân dung và có thể dựng lại cả cơ thể nạn nhân bằng 3D.

Tất nhiên là Hứa Kinh Nam không có trình độ này, nhưng thầy Tống Dũ vốn là người tài trong nghề.

Tống Dũ là một pháp y làm việc đã hơn hai mươi năm, vụ án qua tay ông ấy cũng đã hơn một trăm, câu nói cửa miệng của ông ấy luôn là: Tôi tin thi thể không nói dối. Ông có nhiều chiến tích trong việc phán đoán thời gian tử vong và đặc điểm cơ thể của nạn nhân, vì vậy, ông luôn được đồng nghiệp thân thiết gọi là “Tống Đề Hình”.

Vị “Tống Đề Hình” này có thể thông qua bất kỳ một bộ xương không hoàn chỉnh nào để phán đoán ra thời gian tử vong là trong mười ngày hay hơn một giờ, tính toán ra chiều cao không lệch quá một centimet, tuổi tác không lệch quá một tuổi, nghe thì thấy không có gì nhưng từ góc độ kỹ thuật mà nói, đây chính là bản lĩnh cao nhất, dù chỉ muốn không chênh lệch 0,1 thôi cũng đã là chuyện khó như lên trời rồi.

Tất nhiên, ông ấy cũng có rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc đối với trợ thủ của mình, càng không cần phải nói tới học trò; điều khiến ông ấy buồn bực là trợ thủ bây giờ có năng lực quá thấp, trụ cột rất kém, mặc dù đã theo ông ấy hơn hai năm nhưng ông ấy vẫn luôn chần chừ không muốn nhận trợ thủ này làm học trò; học trò đôi khi cũng chính là thể diện của người thầy giáo.

Hứa Kinh Nam xuất hiện khiến mắt ông ấy sáng lên, không biết lần này có duyên làm thầy trò không.

Tuy đây là lần đầu cậu thanh niên này bắt tay vào làm nhưng ánh mắt lại chăm chú, động tác nhanh nhẹn, cực kỳ tập trung, quan trọng nhất là anh can đảm hơn người, ông ấy phát hiện lúc mới bắt đầu, Hứa Kinh Nam vẫn còn run rẩy, nhưng chỉ sau hai phút thì anh đã bình thường lại, không thể nghi ngờ đây là một hạt giống tốt.

Nhưng lúc này, Hứa Kinh Nam vẫn chưa ý thức được có một người thầy giỏi đang ở trước mắt, cũng không ngờ tới sau này mình lại có duyên rất sâu với lão già mặt lạnh như băng, giọng điệu cứng ngắc này.

Lúc này, anh vừa đi ra khỏi nhà xác, nhìn trời xanh mênh mông mà thở dài một hơi, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã trở thành một pháp y chân chính, không còn là một cảnh sát tập sự nhỏ nhoi chạy vặt trong đồn nữa.

***

Lý Nhất Đình chạy tới cục thành phố để tìm Hứa Kinh Nam, hỏi thăm tình hình.

Trần Thiên Vũ và Lưu Tử Thần vẫn tiếp tục ở lại chỗ cũ uống cà phê, Trần Thiên Vũ có vẻ không yên lòng, Lưu Tử Thần lại vẫn bình tĩnh như thường.

Sau một lúc lâu…

Trần Thiên Vũ mới mở miệng nói: “Tử Thần, em xem… Hay là ngày mai em về SZ cùng Minh Nguyệt đi, không phải công việc ở liên minh Vi cần phải cẩn thận sao? Em ra ngoài cũng khá lâu rồi đấy.”

Lưu Tử Thần khẽ mỉm cười, dí dỏm nói: “Em không muốn về đâu, anh đi tới đâu thì em theo tới đó.”

Trần Thiên Vũ chưa kịp nói gì thì Lưu Tử Thần đã cướp lời: “Có phải anh lại muốn nói nơi này rất nguy hiểm, tình hình rất phức tạp nên con gái như bọn em không thích hợp để tham gia không?”

Ngữ khí của chị đầy kiên quyết: “Anh đừng quên, không thể coi thường nữ thám tử.”

Trần Thiên Vũ nhìn chị khi thì là một nữ hán tử, khi thì là một cô gái dịu dàng khiến người ta yêu thích. Cô gái trông thì có vẻ yếu đuối nhưng thực ra lại rất kiên cường này đã theo mình từ thành phố lớn về sơn thôn ẩn cư, lại từ sơn thôn quay lại thành phố và thành lập liên minh Vi, luôn cùng tiến cùng lùi, trước giờ không hề oán thán, sao mình lại nhẫn tâm để cô ấy bôn ba vất vả như vậy được?

Ông dường như đang tự nhủ: “Dù sao thì Nhất Đình cũng có xuất thân từ trinh sát hình sự, anh không thể để cậu ấy ăn không ngồi rồi được.”

Lưu Tử Thần cười nói: “Người khác có thể không biết, nhưng em mà lại cần anh phải giải thích sao. Anh chờ anh Lý lâu như vậy, không phải là vì muốn tìm người cùng anh rong ruổi khắp nơi, làm chuyện mà các anh muốn làm sao? Em cũng vậy, em cũng có chuyện muốn làm, đó là đi theo anh.”

Trần Thiên Vũ cũng cười: “Quả là một cô gái bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu nghe.”

Lưu Tử Thần thở dài: “Bình yên cũng được, nguy hiểm cũng được, em chỉ muốn theo anh đi tham quan cảnh sắc khắp đất nước, có rảnh rỗi để nghĩ ra mấy quyết định linh tinh cho các anh đâu, không lẽ lại có người sinh ra ác ý với một người phụ nữ yếu đuối như em sao?”

“Nói không chừng, đúng như vậy đấy.” Trần Thiên Vũ biết không thể ngăn chị được, nhưng trong lòng vẫn thấy không vui: “Nếu sau này còn phát hiện ra hiện trường vụ án như thế nữa thì em đừng đến.”

Lưu Tử Thần gật đầu, tỏ ý vui vẻ đồng ý.

“Vậy em chỉ đi dạo xung quanh, ngắm biển rộng cát trắng, phơi nắng, đi dạo cửa hàng, ăn đồ ngon, anh cứ yên tâm đi.”

Trần Thiên Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện còn chưa nói, đúng là lúc này vẫn cần Tử Thần trợ giúp.

“Ài, em nói xem, rốt cuộc tâm lý của cô Đường Thanh này sao vậy, Mạnh Tiêu bất ngờ qua đời, vậy mà biểu hiện của cô ta vẫn bình thường là sao? Tới bây giờ mà chỉ mới xuất hiện đúng một lần, tâm tư của phụ nữ, đàn ông như bọn anh thật sự không đoán nổi.”

Lưu Tử Thần mỉm cười nói: “Anh xem, vậy mà vừa rồi còn nói không cần em.”

Trần Thiên Vũ lúng túng ho nhẹ hai tiếng, gãi đầu nói: “Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Lưu Tử Thần không cười nhạo ông nữa, chị cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói: “Em thấy biểu hiện của cô ấy như vậy là bình thường, dù sao thì quan hệ của bọn họ cũng chỉ là người yêu bình thường. Mặc dù đã tới mức bàn chuyện cưới hỏi nhưng nếu nói về mặt trách nhiệm gia đình thì cô ấy tránh né cũng hợp lý; Hơn nữa, quan hệ của bọn họ gần đây hình như đi xuống dốc, có khi không còn tình cảm gì nữa.”

“Từ góc độ của phụ nữ mà nói, trong lòng cô ấy bây giờ hẳn là đang rất hoảng sợ, dùng biện pháp tránh né là rất bình thường.”

Trần Thiên Vũ không nói gì, rồi chậm rãi nói: “Mặc dù Đường Thanh không có động tĩnh gì nhưng anh cho rằng dù sao thư ký Đường cũng nên xuất hiện.”

Lưu Tử Thần than thở: “Có lẽ ông ta không biết nên ăn nói thế nào với cha của Mạnh Tiêu, dù sao thì bọn họ cũng đã từng là chiến hữu, con trai người ta lại xảy ra chuyện ở địa bàn của mình, khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.”

Trần Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: “Xem ra chúng ta phải tới nhà máy rồi.”

***

Kết quả giám định của hai thi thể cuối cùng cũng đã được xác định, dưới sự hối thúc của Lý Nhất Đình, cục thành phố phải tăng ca để sớm hoàn thành công việc này.

Kết luận kiểm tra thi thể của Mạnh Tiêu khá đơn giản: say rượu chết đuối, nồng độ cồn trong máu là 80 mg/CC, thuộc cường độ ít, một phần lá phổi có tình trạng xuất huyết, nguyên nhân dẫn đến tử vong trực tiếp được phỏng đoán là vì bệnh giãn phế quản.

Vật thể vớt được trong ao cá được giám định là: một tảng đá san hô nặng khoảng bốn mươi lăm cân, một đống xương vụn, ngoài ra còn có sợi dây chuyền vàng khoảng sáu mươi gram.

Còn kết quả giám định thi thể là:

Giới tính: nam;

Tuổi: 30 tuổi ± 1;

Chiều cao: 173 cm ± 1;

Cân nặng: 75 kg ± 5;

Nghề nghiệp: không phải người lao động tay chân, có khả năng là nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên kế toán;

Thời gian tử vong: mùa hè năm 2116;

Nguyên nhân tử vong: do bị tấn công một cú trí mạng vào đầu;

Chưa tìm thấy thông tin ADN phù hợp trong cơ sở dữ liệu.

Bổ sung: đang khôi phục lại phần xương sọ.