Chương 23

Hay cho câu vì cậu là cậu của cháu!

Sầm Hoan thở phì phò bật cười, sự bướng bỉnh và phản nghịch ở sâu trong xương cốt bỗng chốc lộ hết ra mặt.

“Vì cậu là cậu của cháu nên cháu nhất định phải bị cậu trông chừng như tội phạm sao! Vì cậu là cậu của cháu nên ngay cả khi bị cậu bắt nạt cháu cũng không được ấm ức sao! Hóa ra cậu vẫn mong cháu giống như mẹ của mình, lúc nào cũng cười tít mắt nói không sao, không sao. Đằng nào cũng còn nhỏ, cho dù có bị nhìn hết sạch thì cũng không có gì to tát cả? Nhưng bây giờ cháu bị hôn hết sạch rồi, sờ hết sạch rồi! Cho dù cháu là một con lợn bị sờ hết sạch thì cháu cũng có quyền kêu mấy tiếng chứ!”

Hoắc Đình Đông nhíu mày nhìn đôi mắt dưới sắc đêm vì tức giận mà sáng bóng một cách kỳ lạ của Sầm Hoan, nhớ đến câu cuối cùng của cô, mí mắt anh không nhịn được co rút lại. Anh liếʍ chỗ trên môi bị cô cắn đến giờ vẫn còn hơi đau, lạnh nhạt nói: “Cậu không cảm thấy mình đang sờ một con lợn.”

Sầm Hoan trợn tròn mắt. Đây là… đang ghẹo cô à?

“Thêm mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, quay về đi.” Phớt lờ vẻ mặt trợn tròn mắt của cô, Hoắc Đình Đông cầm túi của cô đi ra đường lớn gọi taxi.

Sầm Hoan nhìn theo bóng lưng cao lớn khôi ngôi của anh, cơn giận đang bốc ngùn ngụt bỗng tan biến hết.

Thôi được rồi, ai bảo cậu là cậu của cháu chứ? Xảy ra chuyện như vậy, nói thế nào cũng không thể đòi sống đòi chết một khóc hai phá ba thắt cổ được.

Nếu anh đã cảm thấy không giống như đang sờ một con lợn, thế thì cô coi như mình đã bị một con lợn vừa cắn vừa sờ vậy.

Nhưng mà… lợn của nước nào mà lại như thế này?

Vừa lạnh lùng, vừa dữ dằn, vừa kiêu căng, vừa xấu tính, lại còn vừa… đẹp trai.



Đợi mười mấy phút vẫn không có cái xe nào đi qua, Hoắc Đình Đông cầm điện thoại ra gọi một cuộc. Rất nhanh, chiếc xe đua màu đỏ trông cực kỳ ngầu kia lại xuất hiện trong tầm mắt Sầm Hoan một lần nữa.

Đêm hôm khuya khoắt bị cậu hai nhà mình lôi ra khỏi chăn đi đón người, Đoàn Hoành không thấy lạ chút nào, nhưng đến khi nhìn thấy Sầm Hoan ở bên cạnh Hoắc Đình Đông, vẻ mặt anh ta vừa kinh ngạc vừa mù mờ.

“Cô chủ, tối nay bà chủ còn bảo không biết cô đi đâu rồi, thì ra cô vẫn luôn ở cùng cậu hai à?”

Sầm Hoan không nói gì, ánh mắt nhìn Đoàn Hoành lại rõ ràng đang nói: Quản gia Đoàn, anh nói nhiều quá.

Đoàn Hoành nhìn cậu chủ nhà mình một cái, nhìn kỹ lại khiến anh ta kinh hãi!

“Cậu chủ, miệng cậu sao lại bị rách vậy?” Vừa hỏi xong anh ta đã bổ sung thêm một câu, “Có phải là vừa về nước chưa quen với khí hậu nên bị nóng trong không? Nhưng anh mới về nước được hai ngày mà, sao lại…”

“Quản gia Đoàn, anh nói nhiều quá.”

“…”

Sầm Hoan liếc nhanh sườn mặt căng cứng của người đàn ông bên cạnh một cái, khóe miệng hơi co lại – Đạt được nhận thức chung, quản gia Đoàn thực sự nói quá nhiều.



Bình thường là Hoắc Đình Đông lái xe, nhưng lần này Đoàn Hoành lại giành trước ngồi vào ghế phó lái, để Sầm Hoan ngồi vào ghế sau, ý tứ rất rõ ràng – Nếu Sầm Hoan ngồi ghế phó lái, thế thì cậu hai sẽ rất nguy hiểm.

Hoắc Đình Đông thấy Đoàn Hoành ngồi vào ghế phó lái, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhúc nhích lấy một cái, hiển nhiên là lòng biết rõ mà không nói ra.

Sầm Hoan ngồi ở ghế sau tức đến nỗi muốn nôn ra máu.

Một đường hít vào thở ra thật sâu rồi về đến nhà, không ngờ đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Liễu Như Lam đứng thẳng tắp ở cửa phòng khách, chợt nhìn một cái, Sầm Hoan còn tưởng là nhà họ Hoắc mới mời thần giữ cửa đến.