Chương 30

Sầm Hoan dọn dẹp bàn ăn rồi không rời đi ngay. Thay vào đó, cô lại ngồi trên chiếc ghế mềm mà Hoắc Đình Đông đã ngồi, nghịch một cây bút bạc trên tay, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó không tập trung, trong đầu suy nghĩ linh tinh vài thứ.

Vốn dĩ cô định đến chơi với Tiêu Kỳ vài ngày, sau đó đến trường đại học H để làm quen với môi trường, nhưng đột nhiên lại mất hứng.

Cô không muốn quay lại nhà Hoắc để nghe ông ngoại dạy dỗ tiếp hay đến xem sắc mặt Liễu Như Lam.

Sau khi suy nghĩ mãi, cô quyết định về nhà.

Ngay sau khi ý nghĩ đó xuất hiện, cô đứng dậy ngay lập tức, nhưng lại nhớ rằng hành lý của cô đang ở nhà Hoắc.

Cô đang loay hoay không biết nên quay lại nhà Hoắc thu dọn hành lý rồi đi ngay hay đợi đến ngày mai thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Khi nhìn thấy màn hình là cuộc gọi của mẹ, cô lập tức kết nối và mỉm cười nói: “Mẹ, chúng ta thật sự là hai mẹ con. Con vừa muốn về nhà thì mẹ đã gọi”

Hoắc Tĩnh Văn ở đầu dây bên kia ngẩn người, bà hỏi: “Con mới chỉ đi hai ngày đã muốn về rồi?”

"Ở đây không vui, mà con cũng nhớ mẹ rồi.”

“Vậy làm sao bây giờ? Mẹ gọi cho con là muốn báo bố con muốn mẹ đi Thượng Hải cùng ông ấy. Chờ mẹ và ông ấy đi Thượng Hải về thì hãy trở về. Mất công khi con về sẽ không có ai chăm sóc. "

"Bố muốn mẹ đi cùng ông ấy đến Thượng Hải?” Sầm Hoan ngạc nhiên.

“Đơn vị của ông ấy phải đi làm một số việc lặt vặt. Sẽ đi nửa tháng, có thể mang theo người nhà, vì vậy ông ấy muốn đưa mẹ đi tham quan một chút.” Giọng nói của Hoắc Tịnh Văn tràn đầy ý cười.

Sầm Hoan cảm nhận được niềm vui của mẹ, lòng cô ấm lại.

Nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy bố đối tốt với mẹ cô, huống chi là đưa bà đi du lịch. Lần này ông ấy lại thực sự rủ mẹ đi cùng mình đến Thượng Hải, mẹ cô làm sao có thể không vui.

“Mẹ đừng lo, đi với bố đi. Con ngoan ngoãn ở nhà với ông ngoại. Mấy người về thì con về.”

Mẹ cô rất mong chờ một cơ hội như vậy, làm sao cô có thể không hiểu chuyện, để bà lo lắng được.

“Vậy thì con phải ngoan và nghe lời cậu nhỏ. Thật ra cậu nhỏ rất thương con.”

Anh rất cưng chiều cô, cướp bánh mì của cô, bắt cô làm việc tay chân vặt vãnh, còn nhầm cô với một người phụ nữ khác mà chiếm tiện nghi.

Sầm Hoan thầm chửi anh trong lòng, cô đợi mẹ nói mấy câu dặn dò ở đầu dây bên kia rồi tắt máy.

Vì không thể trở về nhà, cũng không dám một mình quay lại nhà Hoắc gia, Sầm Hoan suy nghĩ một chút, rồi trở lại chiếc ghế mềm ngồi xuống. Cô định đợi đến khi Hoắc Đình Đông kết thúc cuộc họp. tan sở rồi về nhà cùng nhau.

Cho dù cậu nhỏ có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn dễ dàng hòa thuận hơn ông ngoại cô và Liễu Như Lam.

Hoắc Đình Đông đi ra từ phòng họp, thư ký Vương theo sát phía sau, trên tay cầm rất nhiều văn kiện đã xem qua nhưng chưa ký, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng.

“Anh Hoắc, những giấy tờ này phải do anh ký. Dù sao anh cũng là người phụ trách công ty.”

Hoắc Đình Đông không đáp, bước đến văn phòng mở cửa, liếc mắt nhìn thân người đang nằm sấp trên bàn làm việc, dường như đã ngủ. Anh nhanh chóng dừng lại, làm động tác im lặng với Thư ký Vương.

“Tôi sẽ gửi tài liệu đến bệnh viện để anh cả ký.” Anh cầm tài liệu, trầm giọng nói, sau đó bước vào phòng làm việc, đóng cửa, để thư ký Vương đang sững sờ ở ngoài cửa.