Chương 3: Đũa phép (2)

“Nhanh lên nào Elli! Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn đấy, có quá nhiều thứ phải mua cho năm học đầu tiên của con tại Hogwarts.” Cha cô vừa nói vừa bước thật nhanh.

Cô lúc này thì đang vô cùng mệt mỏi lê tấm thân của mình cố gắng theo kịp cha, nhưng có vẻ việc phải chen chút trong hàng trăm người ở một con đường chật hẹp này có vẻ rất khó khăn với cô, một người chỉ thường nhốt mình trong phòng và hông bao giờ tiếp xúc với quá nhiều người.

“Mình còn chưa nhận được thư nhập học nữa đó cha, bây giờ chỉ mới tháng 5, còn tận 2 tháng nữa mới tới sinh nhật con, và 4 tháng trước ngày khai giảng!” Cô lên tiếng nhấn mạnh với cha mình sau khi đã quá mệt mỏi với việc chạy theo ông từ sáng tới giờ.

Sáng nay, trong khi cô còn đang nhàn nhã ngồi nhai bánh mỳ thì cha cô đã liên tục hối thúc cô ăn nhanh lên để còn tới Hẻm Xéo để mua đồ. Dù rất không muốn nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì ông Harvey đã cho gọi người mang Bột Floo tới, và ngay khi cô vừa dùng xong bữa sáng thì ông đã nhanh chóng kéo cô vào lò sưởi để đi đến đây.

“Con yêu, hôm nay ta chỉ tới đây để mua một vài quyển sách về trường Hogwarts cho con tìm hiểu cũng như kiểm tra xem đũa phép của con có còn tốt hay không thôi.” Bà Rosabella nhẹ nhàng đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán cô.

“Hơn nữa, để đến khi nhận được thư nhập học của con thì đã rất sát ngày khai giảng rồi, hôm đó ta chắc chắn với con rằng chỗ này sẽ còn đông hơn nữa.”

Ellie lúc này chỉ có thể thở dài chán nản.

“Tới rồi!” Cha cô dừng lại trước một của tiệm cũ kỹ.

Ellie ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là một một cửa hàng hơi tồi tàn, kính đống đầy bụi và mạn nhện “Ollivander- Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên”.

“Vào thôi Elli.” Cha và mẹ cô nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.

Nơi này trông còn cũ nát và bừa bộn hơn cả trên phim nữa, Ellie nhăn mặt khi nhìn vào đống hỗn độn trong căn nhà, nơi đâu cũng chỉ thấy toàn những chiếc kệ to lớn cũ kỹ, trên đó còn chất đầy những hộp vuông bị bám bụi đến không thể nhận biết được màu sắc của nó.

Nhìn quanh cửa hàng chẳng có ai, bỗng từ đâu có một ông lão tóc xoăn đứng trên chiếc thang lao thẳng tới làm Ellie giật cả mình.

“Xin chào ông Ollivander.” Ông bà Rothschild thấy ông thì cũng gật nhẹ đầu chào hỏi, Ellie thấy thế cũng nhanh chóng gật theo.

Ông Ollivander đẩy nhẹ cái mắt kính của mình rồi nói “Ồ gia chủ đời thứ 12 của gia tộc Rothschild đây mà, Harvey gỗ táo gai, lông bạch kỳ mã, dài 14inch, Rosabella gỗ cây liễu, sợi tim rồng, dài 11inch.”

Lúc này ông nhìn qua Ellie “Con gái của hai người à? Gia chủ tương lai sao? Đến đây mua đũa chuẩn bị khai giảng phải không?”.

“Không ạ, cháu có đũa rồi, hôm nay đến đây chỉ để kiểm tra xem thử nó còn tốt hay không thôi.” Ellie nhẹ nhàng nói.

Ông Ollivander thoáng ngạc nhiên, bởi lẽ ông không nhớ rằng đã bán bất kì cây đũa phép nào cho cô cả.

“Cháu không mua đũa phép chỗ ông ạ, cháu được tặng bởi bà của mình cách đây 3 năm.” Cô lên tiếng khi nhận ra được sự khó hiểu của ông, dù sao thì cô cũng biết được rằng ông Ollivander đây đã bán đũa phép từ rất lâu rồi và ông luôn có thể nhớ hết được tất cả các chiếc đũa mà ông đã bán cũng như người đã mua nó.

“Ra là vậy sao, thế cháu có thể đưa ta xem thử qua được không?” Ông lão đưa tay về phía cô.

Ellie lấy chiếc đũa của mình từ trong áo ra đưa cho ông ấy, cô khá là hồi hợp bởi lẽ việc sử dụng nó để thi triển các phép thuật hắc ám trong một khoảng thời gian dài đã làm cho một phần nào đó của nó bị tổn thương.

“Hừm, gỗ cây phỉ, sợi tim rồng, dài 13inch.” Ông Ollivander đưa tay sờ vào cây đũa, sau đó ông nhìn qua cô một hồi khá lâu.

“Có chuyện gì với cây đũa của con bé sao?” Ông Harvey bước về phía cô, lo lắng hỏi.

Lúc này ông Ollivander bỗng vung cây đũa lên tạo ra một tiếng nổ khá lớn, nó làm cho cả căn phòng gần như muốn sụp đổ.

“Ta rất tiếc phải nói rằng cây đũa này không hề phù hợp với cháu một chút nào, nó thậm chí còn hư hỏng khá nhiều chỗ nữa.”

Cô không quá ngạc nhiên khi nghe điều đó, dù sao thì ngay lúc nhận nó từ bà của mình, cô đã cảm thấy nó không hợp rồi, chỉ là cô không nỡ từ chối món quà của bà và cũng không muốn phải lết xác đi mua đũa phép.

“Vậy ông có thể tìm cho cháu một chiếc khác được không?” Cô đưa mắt nhìn đống hỗn độn xung quanh, dù sao ngay từ lúc bước vào đây, cô đã luôn cảm nhận được có một mối liên hệ nào đó rất mãnh liệt đang kêu gọi mình.

Ông Ollivander gật nhẹ đầu rồi lấy trong túi ra chiếc thước đo.

“Cháu thuận tay nào?”

“Cả 2 tay ạ.” Ellie giơ tay lên nhẹ nhàng nói.

“Ồ? Lâu rồi mới thấy trường hợp này đấy.” Ông Ollivander hơi bất ngờ nói.

Sau khi dùng thước đo kích cỡ cho Ellie, ông chầm chầm nói “Mỗi đũa phép đều nâng cao năng lực của chủ nhân. Mỗi cây đũa đều là độc nhất, không thể làm ra một cây giống khác giống với cây kia, với lại còn phải phụ thuộc vào người dùng nó, nếu phù thủy không có năng lực thì đũa sẽ không thể nào phát huy toàn bộ công hiệu của mình và ngược lại.”

Vừa định đi tìm một cây đũa thích hợp với cô thì ông bỗng nhớ ra gì đó “Phải, phải rồi, chính là nó, cuối cùng cũng tìm ra được chủ nhân cho nó rồi.”

Ông lẩm nhẩm rồi leo lên chiếc thang bay thật nhanh vào bên trong, bỏ lại những cái nhìn ngơ ngác từ 3 người nhà Rothschild. Nhưng rất nhanh sau đó ông cũng trở lại, trên tay là một chiếc hộp trông cũ tới nỗi cô cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào là nó sẽ nát ra vậy. Ellie đưa đôi mắt ái ngại nhìn cha mẹ mình trong khi ông Ollivander thì lại cực kì vui sướиɠ.

“Đây là cây đũa phép lâu đời nhất của gia đình ta, nó được xem là bản tái hiện hoàn hảo của cây đũa phép mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Ta nghĩ cháu sẽ hợp với nó, dù sao nó cũng đã ở đây quá lâu rồi, từ những ngày đầu mở tiệm.” Ông cẩn thận mở nó ra và đưa cho Ellie.

Lúc này một cảm xúc mãnh liệt bỗng dâng trào trong cô, nó thôi thúc cô cầm lấy chiếc đũa để rồi một sự kì diệu đã xảy ra. Ngay khi cô vừa cầm chiếc đũa đó trên tay thì một luồng ánh sáng xuất hiện bao quanh lấy cô, nó khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Có vẻ nó đã chọn con rồi đấy Elli.” Mẹ cô vui mừng bước tới bên cô, bà đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình bởi bà cảm nhận được rằng cô rất thích cây đũa này.

“Nó được làm từ gì vậy ông Ollivander?” Cha cô thì khá ái ngại về nó, bởi lẽ nó là bản sao hoàn hảo của cây đũa phép mạnh mẽ nhất mọi thời đại kia, đũa phép Cơm Nguội, “Đũa phép Định mệnh” tạo bởi Thần Chết.

“Gỗ thuỷ tùng, lõi sợi tim và răng của Quái Năm Chân, dài15inch, một trong 2 loại lõi mạnh mẽ và nguy hiểm nhất, chính vì vậy nó được ông của ta xem là bản sao hoàn thiện nhất của cây đũa phép Cơm Nguội.” Ông Ollivander đẩy nhẹ chiếc kính lên nhẹ nhàng nói.

Ông Harvey nghe xong thì càng lo lắng hơn, ông bước tới gần Ellie để khuyên cô nên chọn một chiếc đũa khác an toàn hơn, dù sao thì nếu phù thuỷ không thể điều khiển được đũa phép của mình, phản phép có thể gϊếŧ chết người sử dụng ngay lập tức.

“Con sẽ lấy nó.” Ellie vui vẻ nói, cô thật sự rất thích cây đũa này, có cảm giác rằng nó đã chờ cô từ rất lâu vậy.

“Được thôi, 12 Galleons.”

Bà Rosabella lấy từ trong túi ra đưa cho Ollivander. Bỏ qua sự ngơ ngác của chồng mình.

“Cảm ơn ngài” Bà nói nhỏ rồi dẫn Ellie rời đi.

Nhưng trước khi họ mở cửa ra thì giọng của ông Ollivander vang lên làm cả 3 phải dừng lại.

“Đừng nên sử dụng nó quá tuỳ tiện cô bé, đây là một cây đũa phép chứa sức mạnh khổng lồ, chỉ sau cây Cơm Nguội, nên đừng để cảm xúc của cháu trở nên quá mạnh mẽ khi sử dụng bởi chỉ cần cháu nổi giận, mất kiểm soát, thì một đòn từ Bùa Choáng cũng có thể gϊếŧ chết người. Hãy kiểm soát nó thật tốt nhé.”

Ellie hơi ngẩng ra một chút rồi cô cũng gật đầu trước khi hoàn toàn ra khỏi cửa hàng. Cầm trên tay cây đũa phép này khiến cô cảm thấy tự tin và thoải mái hơn hẳn, nào từ nay chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, hợp tác tốt nhé cộng sự.

Ông Harvey đang định lên tiếng thì bỗng ngưng lại khi nhìn thấy cô mỉm cười với chiếc đũa phép mới này, mọi sự lo lắng bỗng chốc tay đi hết, chỉ cần con vui là được Elli bé bỏng.

“Mua đũa phép xong rồi chúng ta cũng nên đi xem qua những quyển sách nhỉ, ta cảm thấy năm học này sẽ rất thú vị với con đó Elli.” Bà Rosabella nhẹ nhàng bước tới nắm lấy tay cô và ông Harvey, họ còn rất nhiều thứ phải mua nên không thể lãng phí thời gian đứng ngẩng ra ở đây mãi được.

“Dạ!” Ellie nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi, bỏ lại 2 ngương mặt hạnh phúc của cha mẹ mình để nhanh chóng hoàn thành cho xong buổi mua sắm hôm nay, cô đang rất nóng lòng muốn khoe chiếc đũa phép mới của mình với bà nội.

“Từ từ thôi bé con, cửa hàng đó sẽ không biến mất đâu.”