Chương 1: Quái vật

Đa phần những đứa trẻ ở Hẻm Vĩnh Thanh đều trạc tuổi nhau.

Khi những đứa trẻ khác đã có thể tung tăng chạy nhảy khắp nơi, rủ rê nhau chơi trò trốn tìm sau bữa tối, Tiểu Mãn vẫn thường ôm chiếc bát sứt mẻ in hình hoa sen ngồi trên bậc thềm xi măng trước nhà.

Mỗi khi có đứa trẻ nào đi qua, cô bé lại và một muỗng cơm chan nước tương vào miệng.

Hôm nay, lũ trẻ đều không ở đây, không ai chạy qua chạy lại trước nhà cô bé. Tiểu Mãn chờ đợi mãi, chỉ có một chú chó mặt xệ bẩn thỉu đi ngang qua, vì thế Tiểu Mãn vung muỗng lên và gọi với theo nó: "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn."

Từ trong nhà vọng ra tiếng chửi rủa, là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi: "Ngu ngốc, đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Mãn là tên của mày, không phải tên của người khác, sao mày ngu như con lợn, học mãi không thuộc!"

"Đừng để tao nghe thấy mày gọi bất kỳ ai khác, chó mèo, kiến,... là Tiểu Mãn nữa!"

Tiểu Mãn rùng mình, cứng người tại chỗ.

Cô quay đầu lại, người đàn ông đang tiến về phía cửa.

Bên cạnh hắn ta là một người phụ nữ tóc hoa râm, đang đếm một xấp tiền rải rác trên tay, mỗi lần vuốt vài đồng tiền, bà ta sẽ lại liếʍ tay một lần.

Tiểu Man tìm thấy mấy tờ tiền như thế này trong túi quần của cha mình, trên tờ tiền luôn có mùi tanh mặn, nhìn thấy người phụ nữ liếʍ tay khiến Tiểu Mãn cảm tưởng như lưỡi mình cũng nếm được vị tanh mặn ấy, điều này khiến cô bé buồn nôn. Nhưng cha đang định tới nên cô không dám nôn. Trong miệng cô bé đầy cơm, má cô phồng lên.

Người đàn bà nhét cuộn tiền dơ bẩn vào túi, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang cố che giấu của Tiểu Mãn.

Bà ta lắc đầu thở dài: "Mặc dù có một số đứa trẻ hơi chậm chạp, nhưng mà..." Giống như cảm thấy lời nói chưa được dễ nghe cho lắm, bà ta chuyển hướng câu chuyện: "Năm nay con gái cậu đã sáu tuổi rồi nhỉ?"

"Năm tuổi rưỡi ạ." Cha mỉm cười theo, hắn ta cũng nhìn sang Tiểu Mãn, hai lông mày nhíu lại gần nhau. Đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào Tiểu Mãn, Tiểu Mãn theo ánh mắt của cha, nhìn xuống những hạt cơm dính trên ngực áo, cô bé nhìn thấy những vệt dầu loang lổ trên quần áo của mình.

Cha đang không vui.

Tiểu Mãn cảm nhận được tâm trạng của hắn ta, bèn ngồi nghiêm chỉnh.

"Cháu lạ nhỉ? Cháu trai tôi mới hai tuổi, chỉ cần gọi tên là đã biết ngoái đầu lại rồi.”

"Hơn nữa, có phải đứa bé này ở đây không khỏe mạnh không?"

Người phụ nữ đưa tay chỉ vào vùng ngực.

"Mới phát hiện ra trong vòng nửa năm thôi ạ." Cha trả lời.

Người phụ nữ tiếp lời: "Cũng may là tôi biết rõ hoàn cảnh nhà cậu, chứ không thì tiền nhà đã tăng từ lâu rồi. Lão Hứa cũng định giới thiệu cho cậu một người quen đấy, cô ấy từ quê lên, tính tình đàng hoàng, cũng đã từng trải qua một đời chồng rồi. Chúng tôi không nói cho cô ấy biết về bệnh tim của Tiểu Mãn, chỉ nói rằng cậu có một cô con gái.”

"Cậu cứ thử tìm hiểu cô ấy trước, đợi đến khi có tình cảm rồi hãy tự mình nói rõ hơn."

Bà ta nói với giọng điệu người từng trải: "Trong nhà này, vẫn cần có một người phụ nữ mới ổn. Không thì... như con bé Tiểu Mãn nhà cậu kìa, gầy nhom gầy nhách, con gái con đứa mà luộm thuộm. Cậu là đàn ông, lo việc buôn bán đã đành, lấy đâu ra sức mà chăm con."

Cha vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, cảm ơn chị.”