Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Double Bạch Liên Hoa

Chương 1

Điềm Thuỵ Vũ tỉnh lại từ giấc mộng, cơn đau đầu khiến cho cậu trở nên tỉnh táo hơn chút.

Mẹ nó, tên Trư Tễ chết tiệt, nếu không phải hắn bày trò, hẳn cũng không phải đến nơi này.

“ Tiểu thiếu gia, gia chủ cho gọi cậu.”

Giọng từ tốn của lão quản gia vang lên từ ngoài cửa, không có vẻ gì là gấp gáp nhưng khi truyền vào tai Điềm Thuỵ Vũ lại cứ như lời thúc giục, khiến cậu cũng vội vã theo.

Điềm Thuỵ Vũ thay xong quần áo, cậu nhìn bản thân trong gương, vẫn khuôn mặt này, vẫn thân thể này, chỉ là có hơi xanh xao thì phải.

Cũng đúng, trong nguyên tác, thời điểm này chính là giai đoạn nguyên chủ bị hạ độc, chất độc sớm đã thấm sâu vào trong cơ thể, cũng chẳng sống được lâu nữa đâu. Và với thân phận chỉ là một đứa con không được sủng ái, một tiểu thiếu gia có cũng như không trong gia tộc thì tất nhiên chả ai quan tâm đến việc: nguyên chủ có trúng độc hay là ốm đau gì không, sống chết mặc bay.

Nói đến tại sao nguyên chủ đường đường là tiểu thiếu gia của gia tộc quyền lực bậc nhất Thiên Thành lại bị ghẻ lạnh đến nhường này thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm.

Thứ nhất là sinh ra đã yếu ớt, đã thế còn không được thông minh cho lắm, chân còn bị tật. Hội tụ đầy đủ yếu tố của nhân vật pháo hôi trong truyện. Một gia tộc như vậy lại có một đứa phế vật như thế, nuôi cũng tốn công, không có giá trị gì cũng chỉ là một kẻ vứt đi. May còn có cái danh tiểu thiếu gia Điềm gia… không cũng bay màu lâu rồi.

Thứ hai thì đã phế còn hay gây chuyện, rất phiền phức. Đám người gia tộc lớn ghét nhất mấy kẻ ngáng đường ngu ngốc, mà đây, nguyên chủ chính là kẻ đó, lại còn là một đứa điếc không sợ súng chính hiệu.

Thứ ba, còn gì khác ngoài việc ngáng đường nhân vân chính cơ chứ, mà nhân vật chính lại chính là kẻ Điềm gia đang bồi dưỡng trở thành người thừa kế hợp pháp - anh hai của nguyên chủ, Điềm Du Nhiên, nhân vật chính thụ vạn người mê.

Ta nói đọc xong cũng phải hạn hán lời về nhân vật này. Đúng là sinh ra để làm vật lót đường. Mà nhắc đến nhân vật chính mới cay chứ.

Đã xuyên không đến một cuống tiểu thuyết đam mỹ não tàn thì cũng thôi đi, đây á … trong truyện lại có đến hai cặp nhân vật chính.

Cầu trời thương xót tấm thân cơ hàn cơ cực nàyyy. TAT

Điềm Thuỵ Vũ thật muốn khóc thétt.

Điềm gia không toạ lạc ở nơi phồn hoa như trung tâm thành phố mà lại nằm ở một trang viên với thiên nhiên tươi mát bạt ngàn. Tứ hợp viện cổ kính cùng sông hồ ao suối. Cảm giác thư giãn tuyệt đối. Yên tĩnh và bình yên đến lạ.

Theo chân quản gia xuyên qua các góc ngách, đến trước một cửa phòng gỗ với những câu đối treo trước cửa, Điềm Thuỵ Vũ chỉ nhắm mắt như lấy lại tâm trạng, một lần nữa mở mắt, dường như khí chất cùng ánh mắt đã khác hẳn.

Quản gia cứ như cảm nhận được cũng nâng mắt nhìn, lông mày khẽ nhếch lên.

“Cha, con có thể vào chứ?!”

“Tiến vào.” Bên trong truyền gia âm thanh lạnh nhạt.

Điềm Thuỵ Vũ đẩy cửa bước vào, chậm rãi đến chính giữa gian liền đứng thẳng, không một lời, không một động tác dư thừa.

Điềm Tấn, gia chủ đời thứ 27 của Điềm gia, cha của Điềm Thuỵ Vũ.

Điềm Tấn cũng không thèm nâng mí mắt nhìn cậu, chỉ thoáng thấy đôi chân đứng thẳng bèn nói: “Chân khỏi rồi sao?! Không tật nữa.”

Dường như cũng chả phải câu hỏi thăm gì, Điềm Thuỵ Vũ đáp xoáy: “Vâng, nhờ ơn chuyến đi tham quan ngoại lai của cha, con mới có dịp khoẻ khoắn trở lại, công ơn này, con khắc ghi trong lòng.”

Điềm Tấn kí xoẹt vào cái văn kiện, chấm một con dấu đỏ coi như xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Điềm Thuỵ Vũ.

Chính lão cũng phải nhìn thêm một lần, đứa con trai út phế vật mà mọi người hay nói đến thảm hại đang đứng trước mắt, có cảm giác không hề như trong lời đồn.

Điềm Thuỵ Vũ nghiêm chỉnh đứng thẳng, không hề căng thẳng hay lo sợ, ngược lại rất thoải mái, đôi mắt nâu xinh đẹp không mặn mà gì đến vấn đề bị gọi tới đây, cứ như thể đang chờ đợi một câu đuổi khách của lão là có thể vυ"t bay đi luôn.

Gương mặt này làm lão lại nhớ đến người phụ nữ kia, xinh đẹp tuyệt trần khiến lão điên loạn một thời.

Điềm Tấn nắm chặt cây bút, vốn tưởng lão nhị đã có nét giống người phụ nữ đó lắm rồi. Đâu ngờ lão út giờ đây còn thập phần xuất chúng hơn.

“Biết ta gọi con đến đây là có việc gì không?”

“Không biết và cũng không muốn biết” Điềm Thuỵ Vũ thở dài: “Nhưng nếu nhất định phải biết thì phiền ngài nói nhanh dùm. Thời gian của ta là vàng là bạc đó.”

Ánh mắt Điềm Tấn giật giật: “Nghe chuyện của lão nhị chưa?”

Nhắc đến đây, Điềm Thuỵ Vũ cười khẩy: “Huỷ hôn với Lâm gia?! Sợ đắc tội người ta, cầu tôi đi thay.”

Có cái tình tiết nào mới mẻ hơn không vậy.

Điềm Thuỵ Vũ chán mấy thứ cũ mèm rồi.

“Biết rồi thì tốt. Đây là cơ hội cuối cùng để con cống hiến vì tộc nên hãy biểu hiện thật tốt. Về chuẩn bị đi.”

“Mở mồm ra là cống hiến cho gia tộc? Thí một con tốt qua đó, lại tưởng huy hoàng lắm sao!” Điềm Thuỵ Vũ chỉ để lại một câu, cũng không nói từ chối mà rời đi.

Điềm Tấn chau mày, nói cũng đúng nhưng thà có còn hơn không.

Thiên Thành, nơi xa hoa phồn vinh bậc nhất nước N, dẫn đầu về kinh tế trong và ngoài nước, bên cạnh đó giải trí, y dược, công nghệ … đều phát triển song song. Nói về phát triển toàn diện thì không thể không nhắc tới Thiên Thành, qua sự góp sức của tam đại gia tộc: Lâm gia, Vân gia, Chu gia.

Cạnh tranh nơi đây phải gọi là khốc liệt tàn ác.

Vậy tại sao trong tiểu thuyết vẫn miêu tả Điềm gia là một gia tộc quyền lực bậc nhất Thiên Thành? Đương nhiên là gia chủ đời tiếp theo là nhân vật chính, người ta có hào quang ngàn vàng. Có hiểu không?!

Hơn nữa á, chắc đứng sau Tam đại gia tộc kia thôi, nằm trong tốp sau vẫn coi là mạnh đó chứ. Dù sao thì sau này vẫn về một phe cả thôi.

Điềm Thuỵ Vũ: Ta phi :3333

Đã Điềm Du Nhiên thì thôi đi, còn Hàn Ngư nữa chứ.

Double Bạch liên hoa TAT

——/////——-