Chương 6: Âm mưu? Còn...

Author: Avadale

Nguồn QT: Wikidth.com

Editor: Noelle

Beta: CitrusAurantifolia

"Không được, cậu ta không buông."

"Đừng kéo mạnh quá... Vẫn chưa biết được tình trạng vết thương đâu."

"Xe sắp đến rồi. Tôi đi báo bọn họ chuẩn bị dụng cụ."

"Merlin chứng giám, cả đời tôi chưa gặp loài động vật nào gây vết thương kinh khủng thế này bao giờ."

*

Harry có cảm giác như bản thân đang chìm xuống đáy hồ, mọi âm thanh qua màn nước trở nên mơ hồ, hư ảo. Cậu không thể tỉnh táo suy nghĩ nổi, cũng chẳng thể hình thành bất cứ một ý niệm nào. Cơ thể cậu nặng trịch, lạnh toát như bị chôn vùi dưới lớp tuyết, cứng đờ nằm một chỗ.

"Harry, Harry? Harry!"

Vai Harry bị lắc mạnh, dòng nước rút đi kéo theo cả cảm giác nặng nề cứng mỏi, cậu trở lại với hiện thực. Mọi thanh âm lại trở nên rõ ràng, tri giác cũng dần trở lại. Cậu khó khăn cảm nhận được Draco đang đè trên người mình, dòng máu đỏ vẫn không ngừng chảy xuống.

"Harry", tóc Tonks chuyển sang màu đỏ rượu, "Lương y chuẩn bị đưa các em đến St.Mungo, em có thể giúp nâng cậu Malfoy lên không?"

Harry thử động đậy cánh tay, định xốc nách nâng Draco lên. Nhưng cánh tay Draco siết chặt hạn chế hầu như toàn bộ động tác của Harry cho dù hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, cậu không thể động đậy.

"Em nghĩ là không được, cậu ta... túm em chặt quá."

"Được rồi." kết quả này rõ ràng nằm trong dự liệu của Tonks, "Harry, em xác định bản thân không bị thương chứ?"

Harry khô khốc nói: "Thậm chí em còn không nhìn thấy 'thứ' kia trông như thế nào."

*

Khi Draco tỉnh lại thì trời đã về khuya. Trong nháy mắt ý thức trở lại, đau đớn cũng ập vào mọi dây thần kinh, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng khẽ rêи ɾỉ. Mẹ nó, chẳng biết Lương y kê độc dược gì cho hắn, giờ lưng hắn như có lưỡi dao cứa lên từng nhát, từng nhát một. Hắn thề bị thứ quái vật kinh tởm kia cào còn chẳng khó chịu đến thế.

Lại còn có một việc kinh khủng hơn nữa.

Không biết là bộ não bé xinh của ai lại có thể ra một cái quyết định tuyệt vời: Để Potter nằm cùng giường bệnh với hắn.

Draco hoảng sợ nhìn cái đầu màu đen bên người, hắn nghi ngờ giây tiếp theo tai họa sẽ ập tới, ví dụ như thiên thạch bay thẳng vào cửa đâm lủng người, hoặc tự nhiên đất nứt ra thành cái vực sâu hút ngay dưới giường bọn họ... Nhờ ơn Khế ước Bảo hộ, không còn nghi ngờ gì nữa, Chúa cứu thế chắc chắn cứu không nổi Draco Malfoy này.

"Malfoy?", Harry cảm giác hắn đã tỉnh, lập tức ngồi dậy.

Draco thống khổ nói: "Tại sao bọn họ không tách cậu ra? Tôi đoán chắc bản thân không để 'thứ' đó động đến một cọng tóc của cậu, mà kể cả cậu là Chúa cứu thế cần được kiểm tra thật cẩn thận thì cũng nên rộng lượng mà cho cậu ta một phòng bệnh đơn chứ!"

Harry ngơ ra một lát, cuối cùng vẫn quyết định chỉ ra: "Chính cậu mới là người không cho tôi rời đi..."

"Làm gì có..." đầu lưỡi Draco cứng đờ. Hắn khϊếp sợ phát hiện tay phải của mình đúng là đang nắm cổ tay Harry, không, dùng từ 'nắm' cũng không chuẩn, chính xác mà nói thì phải là tay phải hắn như bị yểm bùa Dính vĩnh cửu siết chặt Potter, ngón tay hắn còn có thể cảm nhận mạch của thiếu niên còn lại đang đập đều đều.

Draco kinh hoảng buông tay, xấu hổ phát hiện dấu vết mình để lại trên cổ tay kia.

Harry hỏi: "Vì sao?"

"Cái vết thương này đau quá, tôi cần nắm một cái gì đấy để bớt đau..." Draco dùng một lý do hoàn mỹ để giải thích, "Khăn quàng, dao ăn, cú mèo cái gì cũng được. Vừa lúc bắt phải tay cậu thôi."

"Tôi muốn hỏi cậu là vì sao... Vì sao lại cứu tôi?"

Draco thống khổ nhắm mắt. Tới rồi. Trong một khoảnh khắc hắn đã nghĩ nói toàn bộ việc về Khế ước Bảo hộ ra rồi bóp cổ Potter, ép cậu ta đảm bảo từ nay về sau sẽ không gây phiền toái, nhưng hắn cuối cùng lại nhịn xuống, chuyện này bi thảm với hắn nhưng lại là trò cười cho kẻ khác, hắn dám cá là chỉ cần hắn kể ra thì đêm nay ở phòng Sinh hoạt chung Gryffindor đố dứt được tiếng cười.

Thật ra chưa cần hắn kể ra sự việc đã thành như vậy. Lúc ấy làng Hogsmeade có bao nhiêu học sinh? Mà đâu phải chỉ có mỗi học sinh, còn có...

"Chết rồi!" Draco bỗng nhiên bật dậy, sự đau đớn trên lưng cũng bị hắn tạm thời xem nhẹ.

"Malfoy, Lương y bảo cậu cần nằm đến sáng mai!"

"Kệ bọn họ." Draco hung ác nói, túm lấy đũa phép của mình đang ở trên đầu giường, "Tôi cần... rất cần làm việc này... Nếu không tôi sống được đến sáng mai cũng chẳng nghĩa lý gì!"

Chúa tể Hắc ám chắc chắn biết việc này: Người thừa kế gia tộc Malfoy bảo vệ Potter. Người kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cứ nhìn Karkaroff là khắc biết, gã đã dùng phương thức tốt nhất trốn lệnh triệu tập của Chúa tể, thế mà vẫn bị gϊếŧ một cách tàn nhẫn. Nhật báo Tiên tri cũng chỉ có vài dòng báo lại tin tức, đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.

Tất nhiên, một Tử thần Thực tử biến mất là chuyện tốt. Nếu vì chuyện hôm nay của Draco mà Lucius và Narcissa phải chết, báo chí chắc chắn chỉ càng thêm vui mừng mà đăng tin, mặc kệ bọn họ bị Chúa tể Hắc ám tra tấn dày vò cỡ nào.

Draco không thể tưởng tượng được. Hắn thở khó khăn như kẻ chết đuối, lúc chạy ra khỏi phòng bệnh hắn còn quên cả đi giày.

"Draco!", Harry gào lên đuổi theo hắn.

Không, không cần Potter. Cách cậu ta càng xa càng tốt. Ánh sáng trên hành lang bật sáng, Lương y kinh ngạc chạy theo ngăn hắn: "Cháu muốn đi đâu?"

Draco mờ mịt dừng lại. Hắn không biết bản thân nên đi đâu, thậm chí còn không biết liên hệ cha mình như thế nào... Tay hắn run rẩy tuyệt vọng, Harry tới gần hắn, mang theo vài phần không biết phải làm sao nắm lấy tay hắn.

"Lũ học sinh Hogwarts không cần chạy loạn lúc nửa đêm ở St.Mungo đâu." một thanh âm trào phúng vang lên, "Hay là con Chimaera kia bào cả đầu óc trò ra ăn luôn rồi, Draco?"

Sắc mặt Draco càng khó coi hơn: "Snape..."

"Gọi 'giáo sư'. Lại đây đi, vừa lúc độc dược mới làm xong." Snape âm trầm nói, "Và mi, Potter, tốt nhất mi đừng nói cái gì cả, tránh cho ta nhớ tới số hồng ngọc của Gryffindor."

Lương y đã mở cánh cửa bên cạnh, Draco thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn bước vào. Bất luận Snape xuất hiện ở đây với chức trách của giáo sư Hogwart hay là một Tử thần Thực tử, thì ông cũng là cơ hội duy nhất để Draco thám thính tình huống của cha mẹ.

Ngoài dự đoán, Snape không đi vào phòng cùng hắn mà Lương y kia lại giơ đũa phép ếm mấy bùa chú, sau đó tao nhã cất đũa phép, rít gào: "Draco, con làm gì thế hả? Không phải ta đã bảo con tránh xa Potter ra sao?"

Draco ngây ngẩn cả người: "Ch.. Cha?"

"Con còn nhớ đến người cha này à?", trên mặt Lương y xa lạ kia hiện ra vẻ mặt Draco quên thuộc, "Con biết Chimaera nguy hiểm thế nào không? Nó thuộc cấp XXXX đấy! Nếu không phải lúc trước Severus có dự trữ chút độc dược có thể ứng phó loại vết thương này, thì ta cũng chỉ có thể đem một bức họa về gặp Cissy!"

"Con xin lỗi..." lưng Draco bắt đầu đau, chắc vết thương lại rách ra, nhưng cái gì cũng không bằng việc biết cha mẹ mình vẫn mạnh khỏe, "Con sẽ... cố gắng cách xa Potter."

Lucius thở dài: "Sẽ không lâu đâu, nhiều nhất là đến khi Potter trưởng thành. Nếu phía cha thuận lợi, sang năm có lẽ đã khác rồi."

Draco ngẩng đầu: "Cha muốn dùng con quái vật kia gϊếŧ chết Dumbledore? Nhưng nó bị Thần sáng bắt được rồi."

Lucius cười lạnh: "Ý tưởng ngu ngốc của Greyback, chỉ có loại người sói đầu óc đơn giản mới hi vọng Dumbledore có thể bị một con súc sinh gϊếŧ chết. Cha đảm bảo hắn sẽ phải trả giá lớn vì không quản tốt cái đầu ngu ngốc của mình."

Đầu đũa phép lóe ánh sáng màu đỏ, Lucius ảo não nói: "Cha phải đi rồi. Draco, ta nhắc con một lần nữa: Tránh xa Potter ra, cũng đừng nghe Bellatrix nói nhảm. Mẹ con sẽ viết thư cho con... Ta không muốn lần sau thấy con tỉnh lại đã chạy lung tung trong bệnh viện, đằng sau còn có Potter đuổi theo."

"Cha..." Draco rất muốn hỏi có phải chính mình đã làm cha mẹ rơi vào tình trạng khốn đốn trước Chúa tể Hắc ám hay không, nhưng Lucius hoàn toàn không có ý định bàn luận vấn đề này với hắn. Nếu như thế, Draco cũng sẽ lựa chọn tự mình xử lý cái Khế ước Bảo hộ đột nhiên biến dị này.

"À, thần chú gọi Thần Hộ mệnh." Lucius đi tới cửa lại nhớ ra, quay đầu dặn dò, "Chẳng may ta thất bại, con nhớ lập tức mang mẹ con rời đi. Hắn chắc chắn sẽ phái Giám ngục truy đuổi, con cấp thiết phải học được nó."

"Con sẽ.", Draco chậm rãi nói, "Con sẽ."

*

Lúc Harry trở lại tháp Gryffindor, Hermione và Ron đã dựa đầu vào nhau ngủ trên sô pha ở phòng Sinh hoạt chung.

Tiếng Bà Béo đánh thức bọn họ, Ron dụi mắt nói: "Harry, bồ trở lại rồi hả? Bọn mình còn tưởng phải đợi tới sáng mai cơ."

"Snape đưa mình về." Harry ném mình lên sô pha, "Hình như ông ta đi đưa độc dược tới St.Mungo, nhưng mình cứ có cảm giác đấy không phải mục đích chính của ổng."

Hermione hỏi: "Malfoy đâu?"

"Tỉnh rồi, nên mình mới đi được chứ." Harry chôn mặt vào lòng bàn tay, "Cậu ta... Cậu ta chảy máu rất nhiều. Lương y khoa Thương tổn do Sinh vật Huyền bí cũng đến, miệng vết thương không thể khép lại, sau đó... Xin lỗi đầu óc mình quá hỗn loạn, tóm lại là không có việc gì."

Ron khó hiểu: "Loạn thật. Đấy là Malfoy chứ không phải người nào khác uống thuốc Đa dịch luôn hả?"

"Đúng là Malfoy. Mình đã xác nhận vài lần, mỗi một cọng lông mi đều mọc ở vị trí mình ghét nhất."

Hermione hỏi: "Hai người... Có nói chuyện không? Sau khi cậu ta tỉnh lại ấy."

"Chưa kịp. Các bồ cũng thấy đấy, Snape bắt mình về trong đêm luôn." đột nhiên Harry ngẩng đầu, lau lau mắt kính, "Đây là vấn đề: Bọn họ không muốn mình ở lại đấy. Chưa kể Snape cũng phải biết trước về con Chimaera kia thì ổng mới có thể lấy ra độc dược chữa trị tương ứng được chứ. Nhưng Malfoy lại cứu mình... Chẳng lẽ mình bị tấn công là ngoài ý muốn và sẽ cản trở kế hoạch của bọn họ?"

Hermione nói: "Harry, có thể đổi góc nhìn chuyện này được không?"

"Cái gì?" Harry nhớ tới thầy Dumbledore cũng nói như vậy.

Hermione nói toạc ra: "Mình nghĩ là Malfoy thích bồ, kiểu thích của tình yêu ấy."

Ron kêu to: "Cái gì?"

"Có cần kinh ngạc đến thế không?"Hermione trừng mắt liếc Ron, "Thế này nhá, nếu đổi thành thầy Lupin cứu cô Tonks, các bồ sẽ giải thích thế nào?"

Harry ngơ ngác: "Nhưng đấy là Malfoy."

Hermione đỡ trán: "Cậu ta bắt đầu có thái độ tốt với bồ từ khi bồ mất đi chú Sirius. Cậu ta lảng tránh bồ. Cậu ta cản bồ mạo hiểm. Cậu ta bảo vệ bồ. Tất nhiên, Harry, suy đoán của bồ cũng không hoàn toàn sai, có lẽ Malfoy biết một ít về kế hoạch của Tử thần Thực tử, cậu ta không thể phản đối cha mình cũng như Voldemort, nhưng lại không muốn bồ gặp chuyện... Nào, nếu nghĩ theo hướng đó có phải mọi chuyện đều rõ ràng không?"

Ron nói gian nan: "Merlin, chồn sương thế mà lại thích con trai, người con trai này lại còn là Harry... Hơ, sự thật hóa ra lại là như thế."

"Không phải đâu." Harry mệt mỏi nói, " Việc đầu tiên cậu ta làm khi mắt ra là đuổi mình đi. Cậu ta thật sự không muốn nhìn thấy mình, cảm giác của mình sẽ không sai đâu."

Hermione cự lại: "Cứ cho là Malfoy không có khả năng yêu một người trong một đêm. Nhưng ngẫm lại những việc làm trước kia của cậu ta đi, có thể là cậu ta không biểu đạt tâm tư giống người bình thường."

Harry nghiêm túc suy nghĩ hai phút: "Không thể, Hermione, mình không thể giải thích việc một kẻ ném ác chú vào mình thành yêu mình được."

Hermione còn muốn cãi lý, Ron đột nhiên chen vào: "Có khi nào Malfoy trúng Tình dược không?"

Harry không thể tin nổi: "Bồ nghĩ là mình cho Malfoy uống Tình dược?"

Ron giơ tay lên: "Không, mình có nói bồ đâu người anh em. Mình chỉ là có một suy đoán: Có lẽ ai đó đã lén hạ Tình dược cho Malfoy mà kết quả lại ra sai."

Hermione cau mày: "Nhưng biểu hiện của Malfoy không giống như trúng Tình dược."

"Cho nên mình mới nói người kia ra kết quả sai."

"Trên thực tế Tình dược ảnh hưởng rất lớn tới người uống. Nếu Malfoy trúng cái này, cậu ta ít nhất cũng sẽ có một ngày cầm hoa hồng đứng trước Bà Béo chờ Harry vào sáng sớm."

"Hoa hồng?"

"Muggle dùng hoa hồng để bày tỏ tình yêu."

Harry mặc kệ hai đứa bạn thân còn đang thảo luận về tiệm hoa tươi của Muggle, ánh mắt di động cuối cùng ngừng trên cổ tay. Vòng dấu tay lưu lại khi Draco siết tay cậu bắt đầu trở nên xanh tím. Từ sáng tới tối, không làm thế nào cho cậu ta buông tay được. Tên thối tha không biết khống chế.

Cậu hận Bellatrix và Voldemort.

Lời tiên tri vận mệnh của cậu.

Máu chảy tràn.

Yêu?