Chương 1: Trúng Số 1

Chú Tư năm nay đã năm mươi sáu tuổi, công việc của chú là ai kêu gì làm nấy, lâu lâu chú còn chạy thêm xe ôm chở khách để kiếm thêm, đặc biệt khách của chú đều là khách đi casino gần biên giới nên chú cũng kiếm được chút chút nhất là khi mà họ thắng lớn thì chú được boa nhiều lắm. Ở cái cửa khẩu Tịnh Biên này không ông xe ôm nào có nhiều khách hơn chú, dù đã già nhưng rất nhiều người đều tin tưởng chú chắc có lẽ do chú là người gắn bó với cái đất này lâu nhất hiểu hết các hang cùng ngõ hẻm nơi đây. Hôm nay, chú Tư có chở một ông khách già đi từ casino ra mà ổng không có đi về Việt Nam mà kêu chú chở lên chợ Gò ở Kiri Vong.

Chú Tư: Nay có ăn được mớ nào không anh?

Khách: Ăn gì mày ơi thua chết mẹ luôn? Giờ không như ngày xưa đâu, muốn ăn được của tụi nó đâu có dễ. Giờ tụi nó có học nên biết nhiều lắm, không cẩn thận tụi nó biết tụi nó kêu giang hồ chém chết hết.

Chú Tư: Có học gì anh ơi, học cho nhiều cũng lú hết à, tụi nó học nhiều quá mà cũng lên đây chơi đó thôi. Mà ở trên này cũng sướиɠ chết mẹ, ăn uống ngủ nghĩ miễn phí, khỏe thì chơi mệt thì nghỉ.Khách: Mày nói tụi nó sướиɠ, vậy sao không theo đi?.

Chú tư: Ấy chết, em không có số hưởng đó anh ơi. Già rồi còn chơi bời gì nữa anh, mà em chơi như tụi nó thì giờ có ai chở anh đi? Mà anh nói sao ấy chớ em thấy tụi nó như ngu như lú thiệt rõ biết là bẫy nhưng cứ nhảy vô, mà công nhận anh hay thiệt phải chi em học được một hai phần bản lĩnh của anh thì tốt rồi giờ đâu cần chạy xe ôm đâu.

Khách: Ha ha, tao có bản lĩnh gì mà học, cũng chỉ làm công cho người ta thôi, lát chở tới chỗ nhớ lấy tiết gà về cho thằng Ko cho mấy con chó ăn tao coi tụi nó đói rồi.

Chú Tư chở ông khách đến trước cửa chợ Gò ở đó có một chiếc xe bốn bánh chờ sẵn, ông vỗ vai chú Tư hai cái rồi ngồi vào ghế sau xe bốn bánh. Nhìn chiếc xe chạy đi chú Tư mới quay xe chạy vào chợ lấy bịch máu gà đã được chuẩn bị sẵn để trong bọc đen chạy về Casino đưa cho bảo vệ đang ngồi trong quán nước phía bên trái Casino rồi nói: Đưa cho thằng Ko giùm tao nghe Ưn, tao đi xuống trạm chở khách lên.

Ưn gật đầu không nói gì, xách bọc đen đi vào thì thằng Ko đi ra mở bọc ra xem nói: Tiết tươi dữ à, hôm nay mấy con chó có đồ ngon rồi.

Chú Tư cười cười rồi nổ ra chạy đi, từ kính chiếu hậu chú thấy thằng Ko mở bọc máu gà tưới lên hai con sư tử đá đang ngồi trước cửa, mắt của nó bị băng vải đỏ che lại, nó vừa tưới vừa khấn thầm trong miệng. Đến khi không còn nhìn thấy thằng Ko từ kính chú Tư nhìn lên trời là hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, chú lẩm nhẫm: Tối mau dữ, rước khách này nữa rồi về, khách này hôm nay gặp may rồi.