Chương 1: Mùa Thu Hà Nội

Mùa thu Hà Nội, gió se lạnh, những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống vỉa hè, tạo thành những tấm thảm vàng ươm dưới ánh nắng nhạt. Con phố nhỏ dẫn vào trường THPT Chu Văn An hôm nay cũng không ngoại lệ, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Quân và Mai, hai người bạn thân từ thuở nhỏ, cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc.

Quân, với vẻ ngoài thư sinh, luôn có ánh mắt đen sâu thẳm, đầy mơ mộng. Anh bước đi chầm chậm, trên tay là cuốn sách vẽ, những nét vẽ trên giấy dường như đã vẽ lên cả thế giới riêng của anh. Bên cạnh, Mai với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng ngời, luôn tràn đầy năng lượng, dường như không bao giờ biết đến mệt mỏi.

“Quân, hôm nay đi học muộn quá đấy!” Mai reo lên, nụ cười tươi rói trên môi. Cô nắm lấy tay Quân, kéo anh đi nhanh hơn.

“Ừ, anh phải hoàn thành bức tranh cuối cùng cho bài kiểm tra mỹ thuật. Hôm nay phải nộp rồi.” Quân cười nhẹ, ánh mắt vẫn đắm chìm trong những hình ảnh chưa hoàn thiện trên giấy.

Họ dừng lại dưới gốc cây bàng già của trường, nơi những chiếc lá vàng đã bắt đầu rơi rụng. Quân mở cuốn vẽ, chỉ vào bức tranh còn dang dở. “Em xem này, bức tranh này, anh vẽ về Hà Nội, về mùa thu. Em có thấy gì đặc biệt không?”

Mai cúi xuống, chăm chú nhìn bức tranh. “Nó thật đẹp, Quân. Những đường nét, màu sắc, em có thể cảm nhận được cả không khí se lạnh của mùa thu, cả sự bình yên của hồ Gươm.”

Quân mỉm cười, gạt đi một sợi tóc rơi trên trán Mai. “Anh muốn sau này, có thể vẽ nên những điều đẹp đẽ nhất, để mọi người đều thấy được vẻ đẹp của Hà Nội.”

Mai nhìn Quân, ánh mắt dịu dàng. “Em tin là anh làm được. Anh luôn có tài năng đặc biệt mà.”

Hai người ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây, cùng nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản mà Mai mang theo. Những chiếc bánh mì kẹp xúc xích, đôi khi là chút sữa đậu nành ấm nóng, đủ để họ quên đi sự mệt mỏi của những buổi sáng vội vã.

“Mai, sau này em có muốn trở thành ca sĩ không?” Quân hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

Mai ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng trôi lững lờ. “Em không biết nữa. Em thích hát, nhưng em cũng muốn làm những điều khác. Em muốn được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, và hát những bài hát của riêng mình.”

Quân gật đầu, nắm chặt tay Mai. “Dù sau này thế nào, anh luôn tin tưởng vào em. Em sẽ luôn là nguồn động viên lớn nhất của anh.”

Mùa thu Hà Nội như chìm đắm trong những giây phút bình yên đó. Quân và Mai, hai tâm hồn trẻ trung, đầy mơ mộng, cùng nhau bước đi trên con đường tương lai, với những ước mơ và hoài bão lớn lao.