Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dư Âm Mùa Thu

Chương 5: Mùa Đông Không Hồi Kết

« Chương Trước
Mùa đông Hà Nội tiếp tục kéo dài, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và những cơn mưa phùn buồn bã. Thời gian trôi qua, mỗi ngày đối với Mai trở nên nặng nề hơn. Nỗi nhớ Quân, nỗi mong chờ một bức thư hay một dấu hiệu nào đó từ anh, dần biến thành sự tuyệt vọng. Những dòng thư của Mai gửi đi không có hồi âm, như những lời nói vào hư vô.

Một buổi chiều, khi Mai đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời u ám, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một cảm giác bất an. Chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mai mở cửa, và trước mặt cô là một người đưa thư, tay cầm một bức thư có con dấu từ Sài Gòn. Tim cô đập loạn, nhưng khi cầm bức thư trên tay, cô cảm thấy lạnh buốt, như linh cảm về điều gì đó không lành.

Bức thư không phải của Quân, mà từ một người bạn học cùng lớp vẽ với anh. Trong thư, người bạn kể rằng Quân đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đang đi bộ qua đường vào ban đêm. Anh bị một chiếc xe máy đâm phải và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Bức thư còn nói rằng Quân đã nằm viện hơn một tháng nay, và tình trạng của anh không có dấu hiệu khả quan.

Mai cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Cô không thể tin vào những gì mình đang đọc. Nỗi đau và sự sợ hãi đan xen trong lòng, khiến cô không thể thở nổi. Cô quyết định phải đi Sài Gòn ngay lập tức, để ở bên Quân, để biết chắc rằng anh vẫn còn sống.

Những ngày sau đó, Mai gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi. Cô bán đi một số đồ đạc quý giá, gom góp tiền bạc để mua vé tàu. Cô rời Hà Nội trong một ngày đông lạnh lẽo, với hy vọng mong manh rằng Quân sẽ vượt qua cơn nguy kịch.

Hành trình dài đến Sài Gòn đầy gian nan, nhưng Mai không quan tâm đến điều đó. Trái tim cô chỉ hướng về Quân, mong muốn được gặp lại anh, dù trong bất kỳ tình trạng nào. Khi tàu đến ga Sài Gòn, Mai lập tức tìm đường đến bệnh viện nơi Quân đang nằm.

Bước vào phòng bệnh, Mai cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Quân nằm đó, bất động, gương mặt nhợt nhạt và gầy guộc. Các thiết bị y tế xung quanh anh, tiếng máy móc đơn điệu, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo và u ám. Mai tiến lại gần, nắm lấy tay Quân, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cô ngồi bên giường bệnh, kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm của họ, hy vọng rằng Quân có thể nghe thấy và sẽ tỉnh dậy. Nhưng ngày này qua ngày khác, Quân vẫn nằm đó, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh lại. Mai cảm thấy lòng mình bị xé nát, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô tin rằng tình yêu và sự kiên nhẫn của mình sẽ giúp Quân vượt qua cơn nguy kịch.

Thời gian trôi qua, Mai đã cạn kiệt cả tinh thần lẫn thể xác. Những ngày dài ngồi bên giường bệnh, những đêm mất ngủ, nỗi lo lắng và sợ hãi, tất cả đều như một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Mỗi lần bác sĩ bước vào phòng, cô đều nín thở chờ đợi tin tức, nhưng câu trả lời luôn là sự bất định và hy vọng mong manh.

Một buổi sáng, khi Mai đang ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ngắm nhìn những tia nắng yếu ớt của mùa đông Sài Gòn, bác sĩ bước vào với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông thông báo rằng tình trạng của Quân không có tiến triển, và nếu anh không tỉnh dậy trong vài ngày tới, họ sẽ phải xem xét các biện pháp khác.

Mai cảm thấy như mình bị đẩy vào vực thẳm của tuyệt vọng. Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Quân. Những giấc mơ, những lời hứa, tất cả đều như tan biến trong cơn bão của thực tại. Cô ngồi đó, nắm chặt tay Quân, cầu nguyện một phép màu sẽ đến.

Nhưng phép màu đã không xảy ra. Vài ngày sau, bác sĩ thông báo rằng họ đã làm mọi cách, nhưng Quân vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Gia đình Quân quyết định đưa anh trở về quê nhà để tiếp tục chăm sóc, dù biết rằng hy vọng là rất mong manh.

Mai trở về Hà Nội với trái tim tan nát. Cô không thể ngăn mình khỏi cảm giác tội lỗi và bất lực. Mùa đông Hà Nội năm đó dường như kéo dài vô tận, không chỉ vì thời tiết mà còn vì sự trống vắng trong lòng cô. Mỗi ngày, Mai đều cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không có hồi kết.

Thời gian trôi qua, Mai cố gắng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Cô tham gia các hoạt động từ thiện, cố gắng giúp đỡ những người khác để quên đi nỗi đau của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc, những kỷ niệm về Quân lại ùa về, làm cô đau nhói.

Một buổi chiều, khi đang dạo bước trên những con phố quen thuộc, Mai gặp lại bà lão mà cô từng trò chuyện trong quán cà phê. Bà lão nhìn Mai với ánh mắt hiểu biết và đồng cảm. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, như một lời an ủi thầm lặng.

Mai cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của bà lão. Cô nhận ra rằng dù có mất đi Quân, những kỷ niệm và tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi trong lòng cô. Cô phải học cách chấp nhận và trân trọng những gì đã qua, để tiếp tục sống và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Mùa đông Hà Nội vẫn lạnh lẽo, nhưng trong lòng Mai đã bắt đầu có những tia nắng ấm áp của hy vọng. Cô biết rằng cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng cô sẽ tiếp tục bước đi, mang theo những kỷ niệm đẹp và tình yêu không bao giờ phai nhạt của Quân.
« Chương Trước