Chương 7-1

Tôi cùng Abiko nhanh chóng đến hiệu thuốc của mẹ tôi để băng chăm sóc những viết thương trong cuộc giải cứu vừa rồi, tôi nắm tay cô ấy đi trên đoạn đường mòn mà tôi đã từng cõng cô ấy, hai đứa chúng tôi không nói với nhau câu nào mặt tôi đã đỏ hết lên rồi tuy lúc này tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy nhưng nghĩ về những gì vừa trải qua thì tôi không biết có nên mở lời trước hay không.

Bỗng nhiên tôi ngã xuống đất, tôi không thể cảm nhận được chân tay tôi, cơ thể tôi như người bị bại liệt.

"SAKAMOTO-KUN... Cậu bị sao vậy." Abiko hoảng hốt cố dìu tôi dậy.

"Tớ không biết... Cơ thể tớ... chân tay tớ, tớ không còn cảm giác, tớ không thể điều khiển nữa." tôi hoang mang.

"Tớ... Tớ phải làm gì đây." Abiko cố gắng kéo tôi dậy.

"Không lẽ đây là tác dụng phụ của siêu năng lực của cậu ư." tôi hỏi Abiko.

"Tác dụng phụ?" Abiko ngơ ngác nhìn tôi.

"Sao lại nằm vật ra đó thế?" một giọng nói cất lên ở phía sau tụi tôi.

Tôi cố gắng gượng lên nhìn xem đấy là ai.

"ABIKO, CHẠY NGAY ĐI." tôi hoảng hốt, thì ra là bọn khốn hồi nãy.

"Còn cậu thì sao..." giọng Abiko run rẩy.

"ĐỪNG LO CHO TỚ, CỨ CHẠY ĐI, CHẠY ĐI ABIKO." tôi cố gắng thúc dục Abiko.

"Hai tụi bay bắt con bé đó lại cho tao." Thằng đại ca ra lệnh cho hai đứa đàn em bị tôi chọi hai cục đá vào mặt.

Abiko chạy thật nhanh về hướng ngược lại, cả hai thằng cũng đuổi theo cô ấy.

Hai thằng xăm kín tay tiến lại phía chỗ tôi, hai thằng dùng chân liên tục đá vào bụng, mặt, ngực tôi, tôi không thể phản kháng lại được nữa.

"M* mày con cờ hó, sao nãy mày đáng đấm ghê lắm mà." một thằng rủa tôi.

"Dậy múa nữa đi." thằng đeo kính túm tóc tôi nâng lên rồi đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi.

Tôi bất lực, cơ thể tôi như người bại liệt, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

Thằng đại ca tiến tới, hắn thúc đầu gối vào bụng, đấm liên tiếp vào mặt tôi vừa đánh vừa chửi bới.

"khi tao bắt được con nhỏ kia, tao sẽ hãʍ Ꮒϊếp nó trước mặt mày, tao sẽ gang bang nó, tao sẽ làm đủ loại trò mà đến mày cũng không thể nghĩ ra, tao sẽ cho mày cảm thấy đau khổ, tao sẽ tra tấn mày cho mày sống không bằng chết." hắn cười một cách điên loạn.

"Thằng ch*" tôi nhìn hắn bằng con mắt căm thù.

Ba thằng liên tục đánh tôi, tôi tuy không còn cảm nhận được gì nhưng lại cảm thấy nhục nhã và bất lực khi không thể phản kháng lại.

"Thả bạn tao ra lũ khốn." một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thằng nào." ba đứa nó quay lại nhìn, tôi cố gắng gượng nhìn lên.

"Tao bảo là thả bạn tao ra." là cha Thái, nó đang làm gì ở đây vậy? phía sau là Abiko đang lấm lem nước mắt, trên tay nó là xác của hai thằng vừa đuổi theo Abiko bị kéo lê không chút sức sống nào.

"Mày đã làm gì." thằng đại ca đang có vẻ hơi căn thẳng.

Cha Thái vứt hai thằng kia lên trước mặt hai ba đứa, đứa nào đứa đấy cũng bị tẩn cho bầm dập.

"Mày đang làm gì ở đây vậy, hãy dẫn Abiko chạy đi ku." tôi gắng gượng nói.

"Mày nghĩ tụi tao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Hai đứa... Lên" tên đại ca ra lệnh cho hai đứa còn lại tiến lên xử cha Thái.

Cha Thái lao lên, tả xung hữu đột, né những cú đấm liên tiếp từ hai thằng yang lake rồi phản công lại, trong chớp mắt cha Thái đã đánh gục một thằng, thấy không đánh lại tên đeo kính lôi thằng kia lui lại về sau, không để chúng nó có cơ hội chạy cha Thái chủ động lao lên đạp thằng đeo kính văng ra xa.

"Mẹ nó, sao đứa nào học võ cổ truyền thì đứa nấy đều có thể một cân hai cân ba vậy chứ." Thằng đeo kính nói.

"Võ nào cũng cân hai cân ba được hết, quan trọng là phản xạ của chúng bay nhạy bén tới đâu thôi." Cha Thái ra tư thế ngầu lòi nói.

"Đừng có tự mãn." tên đại ca lao lên.

Cha Thái thủ thế đỡ hàng loạt những cú đấm hiểm hóc từ phía tên đại ca, quả thực muay thái là loại võ công cuồng sát khi mà những đòn đánh của nó đều gai góc và hiểm độc, tuy nhiên khác với hắn, một kẻ học võ để đi đánh nhau tranh giành địa bàn thì Thái đã từng lên sàn đấu quốc tế với những con quái vật kinh khủng hơn thế này rất nhiều cậu ta rèn luyện sự nhạy bén của mình bằng cách ngắm Đào mỗi ngày va các giác quan của cha Thái đã lên một tầm cao mới.

Tuy những cuộc tấn công dồn dập của tên đại ca kia khiến cho cha Thái gặp một chút khó khăn trong việc phòng thủ, nhưng cậu ta bắt đầu quen dần với nhịp độ tấn công, chỉ trong thoáng chốc cậu ta đã ra đòn phản công.

"Vô dụng, vô dụng, vô dụng..." Cha Thái cười một cách man rợ tung ra hoàng loạt những cú đấm phá vỡ lớp phòng thủ của tên đại ca.

"Đây không phải là võ cổ truyền..." hắn ta cố chống cự nhưng có vẻ như không thể chống đỡ lại loạt cú đấm điên cuồng đó.

"Đúng thế, đây là tất cả sự phẫn nộ của tao khi mày đυ.ng đến thằng bạn thân nhất của tao, chết đi tên khốn ." một cú đấm vào bàn tay trái đã bị tôi đạp cho nứt xương làm cho hàng phòng thủ của hắn bị phế hoàn toàn.

"wryyyyyyyyyy" tên đại ca bị cha Thái đấm cho bầm dập hết mặt.

sau khi đánh gục bọn nó xong bọn đàn em nhanh chóng đem xác của hắn đi và không bao giờ quay lại tìm tụi tôi nữa.

Abiko và cha Thái nhanh chóng cõng tôi lên chạy về phía hiệu thuốc để chữa trị, tôi đã ngủ thϊếp đi trên đường tới đó và không nhớ được gì nữa.

Tôi tỉnh dậy vào khoảng sáng hôm sau, tôi đã lấy lại cảm giác của cơ thể, nó nhói đau kinh khủng, tôi được bao bọc bởi những lớp băng, rất may là không có cái xương nào bị gãy, ngó nghiêng sung quanh, tôi chợt nhận ra Abiko đang gục bên giường của tôi, có vẻ như cô ấy đã rất lo lắng cho tôi.

"Đã làm cho mọi người phải lo lắng rồi." Tôi đưa tay lên xoa đầu Abiko, có vẻ hôm nay trốn được buổi kiểm tra môn văn rồi, tôi nằm xuống tận hưởng những khoảng khắc trôi qua của thời gian.