Chương 2-3: Đau tim

Đã giữa trưa rồi, chúng tôi vẫn còn khá e dè với nhau, tôi bị ngại khi nói chuyện với gái đặt biệt là người lạ, chúng tôi cứ ngồi im thin thít không ai dám nhìn mặt nhau, tôi biết tôi phải làm gì đó để phá tan không gian yên ắng này để chúng tôi có thế nói bàn với nhau kế hoạch tiếp theo.

"leng keng leng keng..." đấy là tiếng chuông của bác bán kem. Đúng rồi thời tiết của mùa này đang khá là oi bức có lẽ tôi sẽ ra ngoài mua kem để mời cô nàng ăn và từ đó chúng tôi có thể cởi mở hơn với đối phương.

Tôi đứng dậy và chạy ra một mạch ra ngoài một cách nhanh nhất để có thể bắt kịp bác bán kem.

"Hú...Bác ơi... con muốn mua kem....." tôi vừa chạy vừa ra hiệu cho bác ấy, rất may bác ấy có thể nghe thấy tôi và quay lại.

"Bán cho cháu một.. à không hai cây kem ạ, hết bao nhiêu vậy bác".

"Hết mười ngàn nha con, đợi bác chút" Bác ấy mở thùng kem lên.

Lúc này có một chiếc xe cảnh sát tiến tới phía tôi, có vẻ như nó tiến tới chỗ tôi thật:

"Ơ... Ơ....Ơ.... sao lại có chiếc xe cảnh sát tiến tới đây" Tôi lo lắng sợ rằng anh ta phát hiện ra điều gì đó.

"A cậu em hồi sáng... đi mua kem à?" Anh cảnh sát hỏi tôi

"Dạ vâng... Anh là người lúc sáng ở trên ngọn núi á?!" tôi bất ngờ.

"Ờ Đúng rồi em, sáng nay chú em làm tụi anh một cú hết hồn á."

"Ha ha ha... em trêu tí thôi mà, còn anh đang đi đâu ấy?". tôi hú hồn hú vía tưởng anh ấy biết về vụ phòng thí nghiệm.

"à anh đang đi trực, mà trời nóng nực quá mấy ông đồng nghiệp gom tiền mua chút kem ăn, may mà có chú này mới đi ngang qua chứ rời ca trực chắc anh chết với sếp." Nụ cười rạng rỡ của anh làm da tôi đen hẳn đi một tông.

Tôi có gắng tỏ ra bình tĩnh: "Ấy chết vậy thì anh mua trước đi rồi về trực cho nhanh, em ở ngay tiệm thuốc kia lấy sau cũng được."

" Oh, vậy thì cảm ơn em nhá, chú ơi cho cháu mười hai cây."

Tôi đang thở phảo nhẹ nhõm vì tưởng rằng anh ấy phát hiện ra điều lạ thường ở tôi thì bỗng nhiên mặt của anh ta nghiêm nghị lại ghé vào tai tôi nói thầm:

"Thật ra hôm qua trên núi có một vụ tai nạn khác nữa."

" Eh... Thật vậy sao anh".

"Ừ, sau khi tụi em đi về, thì bọn anh nhận được thông báo có người bị kẹt dưới 1 căn hầm, nói đúng hơn là một nhà kho cất giấu vũ khí của chúng ta hồi xưa, nơi đó hiện tại đã bị bỏ hoang nhưng bọn anh đã phát hiện một căn hầm nghiên cứu bí mật ở dưới."

"Holly sh..." bên trong tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn nhưng cố tỏ ra là bản thân không biết gì.

"OMG, có một căn cứ bí mật gì bên dưới á?".

"Ừ, và có người mắc kẹt ở bên dưới, bọn anh đã giải cứu thành công, hắn chỉ bị thương nhẹ."

"Ủa có người bên dưới nữa à....." tôi thầm nghĩ.

" Đây là một hành động phi pháp nên bọn anh đã bắt giữ và tịch thu các nghiên cứu bí mật của hắn, hiện tại bọn anh đang tiến hành điều tra".

" Các anh đã điều tra được gì rồi?"

"Xin lỗi em đây là bí mật anh không được phép tiết lộ thêm, với cả cậu em đừng có nói cho ai biết nữa nhé".

"Dạ vâng..."

"Kem của cậu xong rồi này."

"Dạ vâng, hết bao nhiêu vậy chú".

Tôi tuy lúc này đang cố tỏa ra mình ổn, nhưng sâu bên trong mồ hôi là biển rộng.

"Vậy thôi anh đi nhé, sau này có gì bất thường nhớ báo cho anh biết, anh thường trực ở Sở cảnh sát ." Anh nhìn tôi nở một nụ cười kì quái.

"Vâng...." tôi cảm giác như sắp chết tới nơi, tôi nhanh chóng trả tiền và cầm kem chạy một mạch vào trong nhà.

"Thật hú hồn, may mà anh ta không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng mà lỡ tên kia kể gì đó cho cảnh sát thì sao?" tôi thở mạnh tuy có vài phút ngắn ngủi nhưng mà tôi cảm thấy rằng tìm tôi sắp bay ra ngoài rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng đóng cửa rồi vào bên trong lỡ có ai thấy tiệm thuốc mở thì phiền lắm.

Tôi rón rén bước chân vào phòng, thì ra cô nàng đã ngủ rồi, mi mắt đỏ ửng, vẫn còn vài giọt nước mắt rơi xuống, nhìn thấy thương cho cô ấy đang yên đang lành bỗng dưng bị bắt đến 1 đất nước xa lạ làm vật thí nghiệm, thật là tội nghiệp.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, trầm ngâm một lúc, cô ấy đưa chiếc điện thoại của tôi trên đó có mấy dòng chữ đã được dịch:

"Bên ngoài có chuyện gì vậy? Người áo xanh ấy là ai? có phải là người thuộc tổ chức đó không?"

Ra là cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện ở ngoài

( Từ đoạn này tôi sẽ viết cuộc đối thoại của này như là nói chuyện bình thường, các bạn cứ hiểu là cô ấy vẫn đang dùng điện thoại dịch chữ) #Twenty

"À không có gì đâu,, người áo xanh ấy là cảnh sát ở đất nước tớ, anh ấy chỉ tới mua kem thôi, à cậu có muốn ăn kem không, tớ có mua đây này ..." tôi an ủi cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi và đưa tay lấy cây kem trên tay tôi xuống, ánh mắt đượm buồn, lúc này tôi cũng không biết an ủi làm sao nữa nhưng tôi sẽ cố làm mọi cách tốt nhất để cô ấy có thể an tâm hơn.

"Này, cậu tên là gì thế?" Cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem.

"Eto~..." tôi nói vài vài chứ tiếng Nhật, nhưng có lẽ không được với cả tôi chưa chẩn bị cho tình huống này, tên tôi phiên âm như thế nào bên tiếng nhật nhỉ?

"Tôi không biết tên của tôi dịch ra tiếng nhật như thế nào, Vũ Hoài Nam, Vũ là họ Đức là tên đệm Nam mới là tên chính, gọi tôi là Sakamoto cho tiện ". tôi nghĩ đại một cái tên.

" Sa...ka...mo...to...kun".

"Ô cái... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! " trái tim tôi đang gào thét lần đầu được nghe chữ "kun" trong đời tui sao mà nó ngọt thế cơ chứ.

"Tớ tên là Miyuki Abiko, Miyuki là tên và Abiko là họ, cứ gọi tớ là Abiko-chan". Cô ấy nhìn tôi cười.

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể cởi mở hơn với nhau.

to be continued.