Chương 3-2

Đúng khoảng 6 giờ tối tôi cũng đã nấu ăn xong, hôm nay gồm có chả cuộn chiên giòn, rau muống xào thịt bò, nước rau muống me, tôi cũng làm một ít sushi nữa sợ cô ấy không ăn quen hi vọng sẽ hợp khẩu vị của Abiko, tôi nhanh chóng lên phòng mình để gọi cô ấy xuống ăn tối.“Cộc cộc cộc.” Tôi gõ cửa.

Sau một quãng dài không nghe câu trả lời tôi liền bước vào trong phòng mình.

Cô nàng đang ngủ thϊếp đi trên giường của tôi nhìn căn phòng bừa bộn với những cuốn truyện tranh nằm ngổn ngang khắp giường tôi hiểu ra rằng những cuốn truyện này là thứ quen thuộc nhất mà cô ấy có thể tìm được “trông tướng ngủ xấu chưa kìa.” Tôi mỉm cười và tiến đến đánh thức Abiko dậy.

“Abiko... Abiko...Abiko.” tôi lay lay vai của Abiko.

“Gì thế Sakamoto-kun?” Abiko ngồi dậy lấy tay dụi mắt.

“ Trời tối rồi Abiko, xuống ăn cơm rồi tắm nào.” Trời ạ, đáng yêu quá .. mẹ ơi con muốn cưới c... Ể... Khoan đã cô ấy vừa nói tiếng Việt?"

“Abiko cậu vừa nói gì thế.” Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước những gì Abiko vừa nói.

“Tớ nói là gì thế sakamo..to” cô ấy bỗng nhiên ngưng lại mở to mắt lên nhìn về phía tôi...

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, mắt cô ấy... đẹp quá mắt cô ấy có màu tím đậm hơi ngả xanh về phía dưới, long lanh xúc động, tựa như có cả bầu trời đêm vậy.

“Tớ có thể hiểu được cậu nói gì rồi... tớ có thể hiểu được cậu nói gì rồi...” Abiko nắm chặt tay tôi nhảy lên xúc động đôi mắt đẫm lệ xúc động.

“Tớ cũng thế tớ cũng hiểu được cậu muốn nói gì rồi.” Tôi cũng nhẩy cẫng lên vì vui sướиɠ.

“Chúng ta có thể trò truyện với nhau rồi.”

“ Đúng thế, đúng thế, cậu về làm vợ tớ nhé...” Ấy chết mịa lỡ miệng.

“Ể...” Mặt cô ấy bỗng nhiên đỏ bừng lên rồi vội buông tay tôi ra:” mà nãy cậu gọi tớ có gì không?”

“À... Bữa tối đã chuẩn bị xong tớ lên gọi cậu xuống ăn...” tôi gãi đầu.

“Cậu xuống trước đi tớ sẽ xuống ngay đây.”

“Ừ...tớ đi trước nhé...” tôi vội rời khỏi phòng.

Mặt tôi lạnh như băng sau khi nói xong câu đó... nhưng mà bên trong tôi đang gào thét dữ dôi: Trời ơi sao mình có thể nói điều đó với vẻ mặt tỉnh bơ được chứ... Á á á á á... người ta là hoa đã có chủ rồi mà.

Sau vài phút cô ấy đã ngồi vào bàn ăn, phần mái tóc còn ướt chắc Abiko vừa mới rửa mặt cô ấy tỏ ra bối rối khi nhìn vào mắt tôi không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

Tôi đành phải mở lời trước để phá tan bầu không khí này thôi:

“Abiko à.”

“Vâng...tớ nghe đây.” Giọng cô ấy đầy vẻ bối rối.

“Hồi nãy là tớ đã sai khi nói điều kì quặc đó, tớ là người cuồng sự dễ thương nên đôi khi tớ phản ứng hơi thái quá khi gặp phải sự dễ thương” mặt tôi vẫn tinh bơ khi nói ra những lời này.

“Tớ...tớ...” cô ấy càng lúc càng luốn cuốn trông dễ thương thật sự...

“ Tớ không cần câu trả lời, tớ biết rằng cậu đã có người cậu yêu, tớ biết tình cảnh của chúng ta hiện giờ rất là rối ren, tớ chỉ muốn cho cậu biết tình cảm thật sự của tớ đối với cậu thôi, xin cậu đừng trả lời.” Tôi nhìn thẳng vào Abiko.

“ Tớ hiểu rồi..., nào chúng ta ăn cơm thôi cậu không muốn giới thiệu cho tớ đặc sản của đất nước của cậu à...” Cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù vẫn né ánh mắt củ tôi.

“ Ừ nhỉ, nào chúng ta ăn thôi...” tôi gật gù.

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, rất may mắn là những món này đều hợp khẩu vị của cô ấy, à không tôi không biết nữa, nhưng cô ấy ăn rất khoẻ, sau khi ăn xong tôi đã chuẩn bị nước nóng cho Abiko tắm, cùng khăm và quần áo ngủ của mẹ tôi, còn bản thân mình thì dọn dẹp.

( Các bạn nghĩ sẽ có cảnh nhìn thấy nữ chính thoả thân á? Không đâu vì tôi là thằng đàn ông, mà thằng đàn ông thì phải đường đường chính chính xin người ta cho xem chứ, để tí tôi làm mẫu cho mấy ông xem nhá.

“Không cần đâu, cậu mà dám nói câu đó là tớ xiên cậu thật đó”. Abiko quát.)

Sau khi tắm xong chúng tôi ngồi lại ở phòng khách, mặt đối mặt với nhau, tuy chúng tôi đã thân thiết hơn nhưng từ sau sự cố đó chúng tôi vẫn ái ngại khi nhìn thẳng vào nhau, nhưng tình thế hiện giờ buộc chúng tôi phải vào vấn đề chính để nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

“Abiko này... tớ có một thắc mắc.”

“À... ừ, cậu muốn hỏi điều gì thế?”

(Làm vợ tớ nhé)

“ Tớ thắc mắc là lúc sáng rõ là cậu không thể hiểu những gì tớ nói, nhưng sau khi cậu thức dậy thì bỗng nhiên cậu hiểu được ngôn ngữ của tớ, sao cậu làm được hay vậy...”

“hm.... tớ cũng không biết nữa... hay là do những cuốn truyện tranh?”

“ Truyện tranh?” phải rồi lúc vô phòng của tôi thì những cuốn truyện nằm lăn lóc khắp phòng, nhắc mới để ý Abiko, cô ấy trông quen lắm mình không nhớ được vì đã gặp ở đâu rồi, kể cả cái tên mình cũng thấy rất quen thuộc.

“ tớ lúc đầu không.đọc nổi tiêu đề của cuốn truyện, tớ xem tranh thôi, rồi tự nhiên tớ hiểu được lời thoại và từ đó mà đọc đến khi ngủ thϊếp đi luôn.”

“Ra là thế sao, bất ngờ thật là cậu học được ngôn ngữ của đất nước tớ chỉ thông qua đọc truyện sao, đỉnh thật sự.”

“ không đáng để cậu khen đâu, tớ còn không biết tại sao nữa mà.” Abiko bối rối.

“Còn nữa... Abiko này, cậu đã từng tới đất nước tớ trước đây chưa?”

“Ể... tớ chưa, tớ chưa bao giờ ra khỏi khu vực tớ sống cả huống chi là đi ra nước ngoài.”

“Vậy à... à mà cậu có nhớ thêm được gì lúc trước khi cậu đến được đây không.”

“Hình như hôm đó tớ đang đi cùng với bạn thân của tớ... rồi tớ nhắm mắt lại, mở mắt ra tớ nhìn thấy cậu.” Mặt của Abiko lai đỏ lên nữa.

“Vậy ngày hôm đó là ngày bao nhiêu.”

“ Ngày 18 tháng 4 năm 2006”

“Ể...khoan đã năm bao nhiêu cơ?” tôi giật mình trước lời Abiko kể.

“ Năm 2006, sao vậy?” Abiko nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.

“ Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2022...” tôi chết lặng.

To be continued