Chương 19: Ngoại trừ nghiên cứu học thuật, thiết kế Tần tương lai của chúng ta có phải cũng nên nghiên cứu thứ khác của bạn trai không?

Xe của Quý Nam dừng ở một bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại gần khu nhà của đàn chị, cách nhà của anh nửa tiếng đi xe, trên đường về, Tần Thư ngủ quên lúc nào không hay, lúc xuống xe cũng chưa tỉnh.

Quý Nam ôm cô về nhà, khi đặt cô lên sô pha, cô mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, cảm giác giống một căn chung cư, cô còn tưởng rằng mình vẫn còn ở trong giấc mơ.

“Đây là đâu vậy?” Hét hơn một tiếng đồng hộ, giọng nói của cô cực kỳ khàn.

Quý Nam đưa một cốc nước ấm cho cô: “Nhà anh, em uống nước làm ấm cổ họng trước đi, lợi lát nữa anh đưa em đi tắm.”

Tần Thư dụi mắt, uống nước xong thì tỉnh táo.

“Hình như vừa rồi em ngủ quên.”

Quý Nam xoa đầu cô, cười nói: “Cô Tần thật sự ngủ rất say, anh không đành lòng đánh thức, em còn muốn uống nước nữa hay không?”

Tần Thư lắc đầu, cơ thể dính nhớp: “Em muốn đi tắm.”

Quý Nam ôm cô đi vào trong phòng tắm, nước đã được lấy sẵn, thấy mí mắt của cô díp lại, anh cởϊ qυầи áo giúp cô, đặt cô vào trong bồn tắm.

Có lẽ do ở nhà của bạn trai nên có cảm giác an toàn, lại cảm nhận được Quý Nam đang tắm giúp mình, Tần Thư dứt khoát thoải mái không muốn làm gì, yên tâm dựa vào bồn tắm ngủ thϊếp đi.

Quý Nam nhìn cô đã ngủ say, buồn cười: “Không có phòng bị như vậy sao?”

Hóa ra thứ anh mang về lại là một con thỏ không có chút nguy hiểm nào?

Mềm như vậy, sau này sao nỡ bắt nạt cô?

***

Chuyện xảy ra sau đó Tần Thư không nhớ rõ, buổi sáng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng mở mắt ra, thì thấy người gọi tới là giáo sư.

Giáo sư của cô là một người như vậy, thích làm theo ý mình, muốn gọi điện lúc nào thì gọi lúc đó, chưa bao giờ tôn trọng thời gian nghỉ ngơi của cô, nếu cô không nghe máy thì sẽ liên tục gọi đến, cho nên từ lúc khai giảng đến bây giờ, Tần Thư chưa từng tắt chuông điện thoại.

Cô khép hờ mắt ấn nút nghe máy, “Thầy ạ?”

Vừa mới dứt lời, một bàn tay đột nhiên duỗi đến ôm eo cô, Tần Thư bị dọa: “A…”

Giọng nói vừa nghe đã biết mới ngủ dậy.

Giáo sư còn tưởng người bị mình dọa sợ, “Sao mỗi lần gọi điện thoại cho đến em đều hét lên vậy?”

Sau đó cũng mặc kệ người kia có tỉnh táo hay không, nói thẳng, “Tần Thư, mấy ngày trước giao cho em một bài luận văn, trong vòng một tuần nhất định phải viết xong, thầy đã liên lạc với chủ biên rồi, một lúc nữa em thêm bạn bè với người ta, nói chuyện một chút.”

“Đúng rồi, gần đây thầy tiếp nhận một công việc, đợi lát nữa sẽ gửi tài liệu cho em, em mau chóng làm xong rồi gửi lại cho thầy.”

“Thời gian rất quý giá, người trẻ tuổi các em đừng ngủ nướng làm gì, nên dậy sớm phấn đấu…”

Kế tiếp là một loạt câu giáo dục dài dòng, Tần Thư căn bản không nghe, chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Đây là cách nói chuyện giữa cô và giáo sư, rõ ràng giáo sư là nam, nhưng lại nói nhiều, một đống câu cũng chỉ có hai đến ba câu là có ích, cho nên cô đều phải lắng nghe có chọn lọc.

Dù sao cuối cùng vẫn cần phải làm việc, chỉ cần biết bản thân làm gì là được.

Trong lúc nghe điện thoại, cô xoay người che miệng Quý Nam lại, miễn cho anh phát ra âm thanh.

Cuộc điện thoại này thành công đánh thức Tần Thư, sau khi cúp máy, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà đặt tay xuống.

“Sợ giáo sư biết em đang yêu như vậy?” Quý Nam cười khẽ, anh cũng vừa bị đánh thức, giọng nói còn có chút lười biếng.

Vừa rồi điện thoại mở loa ngoài.

Tần Thư thành thật nói: “Mới khai giảng, thầy đã nói trong lúc học nghiên cứu sinh thì không được yêu, phải chuyên tâm nghiên cứu học thuật.”

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô còn chưa về nhà nghỉ ngơi đã bị ép viết ba bài luận văn.

Nói ngắn lại, cuộc sống nghiên cứu sinh của Tần Thư rất khổ cực.

Nói xong, cô mở Wechat ra, quả nhiên giáo sư đã gửi động tài liệu đến, còn có phương thức liên hệ của chủ biên kia.

Quý Nam ôm cô, cùng nhau đọc tin nhắn.

“Em yêu, màn hình điện thoại của em bị nứt rồi.”

“Đây là màng thuỷ tinh công nghiệp, lúc em chơi điện thoại thường xuyên làm rơi…” Nói được một nửa, cơ thể của Tần Thư cứng đờ, cô và Quý Nam không mặc quần áo, lúc này hai người áp sát vào nhau, vật cứng nào đó đang chạm vào eo cô.

Nghe nói vào buổi sáng con trai đều sẽ “chào cờ”, là thởi điểm ham muốn mãnh liệt nhất.

Tần Thư đã trải nghiệm qua du͙© vọиɠ của Quý Nam, vài lần bị lăn lộn tối hôm qua khiến cả người cô đau nhức, hiện tại vẫn trong trạng thái tê liệt.

Cô có một dự cảm xấu, cô đặt điện thoại xuống, cẩn thận dịch sang một bên, lắp bắp nói: “Anh, anh mau đi tắm đi.”

Dùng nước lạnh giảm nhiệt.

Quý Nam kéo cô vào trong lòng ngực, “Ngoại trừ nghiên cứu học thuật, thiết kế Tần của chúng có phải nên nghiên cứu những thứ khác của bạn trai không? Hửm?”

Không đợi Tần Thư trả lời, anh đã vén chăn lên, đè lên người cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.