Chương 10: Công chúa và hoa hồng

...

Sao nghe quen quen thế nhỉ?

Ánh mắt mọi người tự nhiên bay sang Tạ Hạ Ngạn ngồi bàn cuối.

Tạ Hạ Ngạn cúi đầu làm bài, hoàn toàn thờ ơ.

May mắn là sau giây phút ngơ ngác, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng tỉnh lại, ho nhẹ, xấu hổ nói: "Ừm, kiến thức văn hóa rất quan trọng, ham học là chuyện tốt. Nhưng Kỷ Tảo Nguyên à, em thật sự không có..."

"Báo cáo!"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên bất ngờ cắt ngang lời thầy.

Kỷ Tảo Nguyên theo phản xạ nhìn ra cửa...

Quả nhiên!

Không nghe nhầm, là bạn thân Tống Hi Tây của cô.

Khi nghe cô kể về chuyện chuyển lớp, cô nàng còn hậm hực tiếc nuối nói rằng đang đi du lịch Tây Bắc, không thể về kịp ngày khai giảng rồi bla bla.

Ai ngờ, chỉ trong chớp mắt, cô nàng đã có mặt!

Tóc đuôi ngựa buộc lỏng lẻo, cúc áo cài sai thứ tự, chân đi dép lê. Liếc mắt đủ biết cô rất vất vả bất kể gió mưa một đường chạy về.

Kỷ Tảo Nguyên cảm động muốn khóc.

Trời ơi, so với bạn cùng bàn mới ác ôn của mình, đây là bạn thân tuyệt vời cỡ nào!

"Tống Hi Tây?"

Giáo viên chủ nhiệm hơi bất ngờ: "Em bảo hôm nay xin nghỉ mà?"

Cô gái dựa khung cửa, vẫn thở hổn hển, nửa ngày không nói nên lời.

Có lẽ do vừa rồi chạy quá nhanh.

Giáo viên chủ nhiệm dở khóc dở cười: "Không phải bị thở không ra hơi đấy chứ, Trần Uyên, em dìu em ấy về chỗ ngồi nghỉ đi."

"Không cần đâu thầy, em không sao."

Tống Hi Tây đứng thẳng người, vẫy tay với giáo viên: "Thưa thầy, em chạy về kịp rồi ạ."

Môi cô vẫn trắng bệch, trong mắt có vẻ long lanh nước mắt, nhưng chớp mắt là biến mất.

Cô mỉm cười, giọng rất nghiêm túc, rất thành kính: "Vâng, em đã về kịp."

"Được rồi, về chỗ đi. Bảo sao, mới tiết đầu không học gì quan trọng, chậm vài phút tôi cũng không đánh em, sao em chạy như vậy chứ?"

"Em muốn về sớm để học."

"Nói hay thật... Thôi, về chỗ đi."

"Dạ, cảm ơn thầy."

Cô gái cười tươi tỉnh bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình, xếp cặp sách gọn gàng, lấy vở và hộp bút ra, vừa nhỏ giọng trả lời bạn cùng bàn.

Từ đầu đến cuối, cô không hề liếc nhìn Kỷ Tảo Nguyên trên bục giảng lấy một cái.

Kỷ Tảo Nguyên nhạy bén nhận ra bầu không khí ngưng trệ bất thường.

Rõ ràng hôm qua khi gọi điện, Tống Hi Tây vẫn rất hào hứng, nói một hơi nửa tiếng về tương lai tốt đẹp khi cùng đi ăn căng tin, cùng về nhà sau giờ học.

Nhưng chỉ qua một đêm, cô nàng trở nên thờ ơ như người xa lạ.

Thái độ thay đổi quá đột ngột, không có một dấu hiệu báo trước.

Kỷ Tảo Nguyên tất nhiên không phải kiểu người suy diễn lung tung từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Nhưng phản ứng của Tống Hi Tây thực sự khiến cô sốc.

Không chào cô cũng bình thường, dù sao vẫn đang trong giờ học.

Toàn quá trình tập trung sắp xếp đồ đạc, cũng có thể hiểu, vì cô nàng mới đi du lịch về.

Nhưng...

Kỷ Tảo Nguyên đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng buông lỏng quan sát toàn bộ phòng học, vừa kịp thấy Tống Hi Tây đá bay chùm chìa khóa của mình.

Chùm chìa khóa ban đầu để trên bàn, có lẽ lúc di chuyển bị rớt xuống dưới đất, nằm giữa lối đi.

Tống Hi Tây nhìn nó hai giây, rồi mím môi, giật chân đá bay.

Có lẽ phải ba, bốn phút sau, bạn cùng bàn mới của cô là Tạ Hạ Ngạn mới phát hiện ra vật lạ dưới chân, cúi xuống nhặt lên.

Kỷ Tảo Nguyên nhìn con mèo bông mềm mại trên bàn mình, chìm vào im lặng.

Cái móc chìa khóa đó, cô và Tống Hi Tây cùng đặt trước kỳ nghỉ hè.

Là phiên bản giới hạn của hãng G, giá cả không hề rẻ, Kỷ Tảo Nguyên chi hầu hết tiền thưởng thi hùng biện vào đây.

Vì thế còn bị mẹ mắng một trận.

Nhất Trung không phải là trường nhiều con nhà giàu, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy có bạn nào khác sở hữu móc chìa khóa giống thế này.

Hơn nữa, móc chìa khóa rớt ngay cạnh chỗ Tống Hi Tây ngồi, cô nàng không thể không biết là của ai được.