Chương 17: Công chúa và hoa hồng

Từ một góc nhìn nào đó, cô ấy cũng có điểm tương đồng với Tạ Hạ Ngạn.

Chỉ là sự xuất sắc của Tạ Hạ Ngạn che đi sự cao ngạo của anh, khiến mọi người chỉ nhớ đến việc phải tôn thờ thiên tài sáng chói.

Trong khi sự cô độc kiêu hãnh của Tống Hi Tây lại quá nổi bật.

Có lẽ đó cũng là lý do tại sao đến nay ở tuổi mười tám, ngoài Kỷ Tảo Nguyên, cô ấy không tìm được một người bạn thân nào để tâm sự.

...

Là bạn thân nhất, nhưng Kỷ Tảo Nguyên và Tống Hi Tây là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu như Tống Hi Tây là đóa hồng rực rỡ đơn độc nở giữa bụi gai, vẫn kiêu hãnh vươn mình chống chọi với gió tuyết trong những ngày đông giá rét.

Thì Kỷ Tảo Nguyên chính là con cáo tuyết trắng nằm trong hốc cây, ngủ say ngoài bụi gai.

Nó tinh ranh, lười biếng, và giỏi việc thích nghi.

Biết tìm bóng cây chắn nắng che mưa, biết tích trữ thức ăn để qua mùa đông, và có thể chung sống hòa bình với gấu con ở hang bên cạnh.

Nó thuộc nằm lòng luật tự nhiên.

Tỷ lệ sống sót của nó rất cao.

Từ khi bắt đầu đi mẫu giáo đến nay, Kỷ Tảo Nguyên hầu như chưa bao giờ bị ai bắt nạt.

Trong một nhóm bạn bè, dù ở bất kỳ vòng xã giao nào, cô luôn luôn là người được yêu quý nhất.

Cuộc đời cô chưa từng trải qua những thất bại lớn, cũng chẳng va vào những rắc rối khó khăn.

Giống như học kém những môn khoa học xã hội, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải cần cù học tập, mà thay vào đó chọn con đường dễ đi hơn là chuyển sang học tự nhiên.

Thậm chí mẹ Kỷ còn nói:

"Con gái tôi Tảo Nguyên ở mọi mặt đều tầm thường, chỉ có may mắn là hơn người. Từ nhỏ nó đi chùa thờ Thành Hoàng chưa bao giờ rút được quẻ xấu, thậm chí trụ trì còn nhớ mặt nó."

Lúc đó vào dịp Tết, xung quanh toàn người thân, Kỷ Tảo Nguyên đang ngồi cắn một nắm hạt hướng dương, nghe vậy chỉ biết cười ngượng.

Nhưng trong lòng cô lại nghĩ: Mẹ không hiểu con chút nào.

Đúng vậy.

Mẹ Kỷ thực sự không hiểu con gái mình.

Nhưng chỉ sau ba ngày quen biết, Tống Hi Tây đã thẳng thắn hỏi: "Kỷ Tảo Nguyên, mỗi ngày cậu sống không hạnh phúc thế này, tối ngủ có khóc không?"

Chính câu nói đó khiến Kỷ Tảo Nguyên trở thành bạn thân tâm giao với cô ấy suốt hai năm trời.

...

Nghĩ đến đây, Kỷ Tảo Nguyên không nhịn được thở dài, với tay đỡ lại tấm bảng tên sắp tuột khỏi vai.

Chỉ có đồ ngốc mới nghe theo lời Tạ Hạ Ngạn cầm cao tấm bảng tên lớp một cách nghiêm chỉnh thôi, mệt muốn chết.

"Có bậc thang."

Một giọng nói lạnh lùng bất đắc dĩ vang lên bên tai cô: "Đi đứng làm ơn nhìn đường giùm."ứng dụng t-y-t

Kỷ Tảo Nguyên vô thức dừng bước, suýt ngã úp mặt xuống theo quán tính.

Rồi cô tập trung nhìn kỹ...

… Cách cầu thang còn cả mét nữa.

Dù sải bước của cô có lớn thế nào cô cũng không thể dùng một bước đã bước tới chỗ đó.

Cô gái nhanh chóng quay đầu lại, dùng giọng điệu khiển trách: "Cậu tự xem đi, còn xa lắm mà."

Tạ Hạ Ngạn liếc mắt lười nhác: "Tôi thấy cậu đi lung tung như bị ma ám, sợ cậu mắc chứng hồn vía lìa khỏi xác rồi nhảy xuống đấy."

"... Anh mới là người nhảy xuống ấy."

Chàng trai nhét một tay vào túi, mặt vô cảm, tay kia vẫn cầm cái ghế, toàn thân khí chất chẳng giống đi dự lễ khai giảng chút nào.

Giống như đi đánh nhau hơn.

Kỷ Tảo Nguyên chột dạ ngậm miệng lại.

Cái ghế Tạ Hạ Ngạn đang cầm thực ra là của cô.

Vì cô phải cầm biển tên nên một tay cầm biển, một tay cầm ghế thật khổ sở, nên việc khuân vác này tự nhiên rơi xuống vai Tạ Hạ Ngạn, người duy nhất trong lớp không phải cầm thứ gì.

Mà so với việc đứng trước đám đông như một linh vật bị vô số người chú ý, Tạ Hạ Ngạn tất nhiên vẫn thích ẩn mình sau biển tên và khuân ghế.

Hơn nữa, cầm ghế còn cái hay là anh có thể giơ chân ghế ra ngoài, khiến các bạn nữ giả vờ lỡ đoàn đi ngang qua tự động tránh xa anh vài chục centimet.