Chương 23: Công chúa và hoa hồng

Khu chung cư nhỏ của họ gần trường Nhất Trung, lại nằm trong diện giải tỏa nên khá nhiều giáo viên trường Kỵ An mua nhà ở đây.

Trong đó có gia đình Hứa Lâm Lộc.

Bố mẹ Hứa Lâm Lộc đều là giáo viên trường Nhất Trung, bố dạy hóa học, mẹ dạy ngữ văn, nhà ở ngay dưới tầng nhà Kỷ Tảo Nguyên.

Chỉ cách nhau hai tầng.

Lý do Tống Hi Tây quen biết Hứa Lâm Lộc cũng bời vì mối quan hệ này.

Cha Kỷ Tảo Nguyên và Tống Hi Tây đều làm trong ngành công an, cha Kỷ lớn tuổi hơn, cấp bậc cũng lớn hơn, cũng coi như cấp trên của bố Tống Hi Tây.

Nhưng bố của Tống Hi Tây thực ra không phải cha ruột của cô ấy, mà là cha dượng.

Ông ấy cưới mẹ Tống Hi Tây vào hai năm trước mới.

Sau khi cưới thì hai bên gia đình tự nhiên qua lại thân thiết.

Vào hè trước khi lên cấp ba, mẹ Tống Hi Tây nhờ mẹ Kỷ Tảo Nguyên tìm thầy dạy hóa học cho con gái, giúp Tống Hi Tây ôn hóa.

Vừa hay Kỷ Tảo Nguyên học hóa cũng tầm tầm, nên hai đứa đi học nhóm xuống nhà thầy Hứa dưới tầng.

Là tổ trưởng môn hóa, thầy Hứa rất đáng tin cậy về chất lượng giảng dạy.

Chỉ có mỗi nhược điểm là có một đứa con trai không đáng tin: Hứa Lâm Lộc.

Hứa Lâm Lộc có ngoại hình đẹp trai, nhưng tuổi tâm lý thấp đến mức không ngờ, ứng xử rất trẻ con.

Một mặt, anh ta thầm thương trộm nhớ Kỷ Tảo Nguyên đã mấy năm, giấu kín rất tốt, ngay cả bạn thân cũng không biết.

Mặt khác, anh ta lại thích tán tỉnh, ngay buổi đầu tiên Tống Hi Tây đến nhà, anh ta quàng vai bá cổ gọi cô ấy là em gái rồi cùng chơi game.

Làm sao một cô bé chưa từng yêu đương có thể chịu nổi chứ?

Khi Kỷ Tảo Nguyên phát hiện ra thì cô ấy đã mê anh ta như điếu đổ rồi.

Và khi Hứa Lâm Lộc nhận ra, thì Tống Hi Tây đã lục ra nhật ký tình yêu sáu năm của anh ta dành cho Kỷ Tảo Nguyên.

Cảnh tượng hôm đó thực sự rất, rất, rất ngượng ngùng.

Sau đó, Kỷ Tảo Nguyên cố gắng tránh tiếp xúc với Hứa Lâm Lộc càng nhiều càng tốt, sợ bị cuốn vào trong cốt truyện phim tình cảm máu chó nào đó.

Mặc dù bây giờ xem ra cốt truyện ngôn tình máu chó đã gần như thành sự thật rồi.

"Kỷ Tảo Nguyên, cậu đi bộ đến trường hả? Tôi hỏi dì rồi, dì bảo không lái xe chở cậu đi, vậy tôi chở cậu đi học nhé? Xe đạp mới mua đấy, siêu đẹp luôn!"

Kỷ Tảo Nguyên bị Hứa Lâm Lộc chặn đường, mặt mày lạnh lùng: "Mới sáng sớm, cậu không thể đừng làm phiền tôi được không? Tôi không muốn cả ngày tâm trạng tồi tệ như thế này đâu."

"..."

Nhiệt tình của chàng trai tức thì bị dập tắt, cuối cùng chỉ biết lùi sang một bên.

Kỷ Tảo Nguyên cũng không để ý đến anh ta, cầm trứng gà và bánh cuốn trên bàn rồi gọi vọng ra ban công: "Mẹ con đi học luôn đây, con mang bữa sáng đến lớp ăn."

Mẹ Kỷ đáp lại từ ban công: "Đừng quên sữa đấy."

"Vâng ạ."

Ra cửa, Hứa Lâm Lộc không theo sau.

Giống như một người tình đau khổ vì bị phụ bạc.

Quý Viên Âm liếc lại vài lần, cho đến khi ra khỏi khu chung cư mới thận trọng lên tiếng: "Chị như vậy có phải hơi... quá tàn nhẫn không?"

"Vì chị cảm thấy anh ta là đồ ngốc."

Kỷ Tảo Nguyên nói với ống hút trong miệng: "Bình thường chị đã nói cả trăm lần rồi, nhưng anh ta vẫn không hiểu, nên chị chỉ có thể dùng cách không bình thường để đối phó anh ta thôi."

Nói thật, lúc đầu biết tình cảm của anh ta, Kỷ Tảo Nguyên cũng từng trả lời tử tế, còn đưa ra lời khuyên.

Vì mặt mũi thầy Hứa và Tống Hi Tây, cô thậm chí chẳng nói lời nặng nề nào.

Nhưng có lẽ thái độ ôn hòa của cô khiến Hứa Lâm Lộc nghĩ mình còn cơ hội, nên càng thêm nhiệt tình theo đuổi.

Sau vài ba lần, cuối cùng Kỷ Tảo Nguyên cũng tức giận.

Từ đó, cô gần như chẳng còn thiện cảm gì với Hứa Lâm Lộc.

"Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, anh ấy cũng rất thật lòng thật dạ."