Chương 32: Công chúa và hoa hồng

"Kỷ Tảo Nguyên."

Bên tai vang lên một tiếng gọi quen thuộc.

Hứa Lâm Lộc lách qua đám đông, tiến lại gần cô với bước chân dài, vui vẻ nói: "Tôi biết mà, chắc chắn cậu ở cuối hàng mà."

"... Có chuyện gì à?"

"Tôi vừa nghe nói hôm qua Tống Hi Tây mắng cậu phải không?"

Anh ta nhăn mặt phẫn nộ: "Con nhỏ đó thật đáng ghét, đuổi hoài không đi, hành hạ tôi còn được, còn chạy tới quấy rối cậu, có bệnh thật đấy!"

Kỷ Tảo Nguyên lạnh lùng nhìn anh ta: "Cậu im đi."

Giống như Hứa Lâm Lộc sợ Tống Hi Tây như sợ ma, cô cũng hoàn toàn không muốn tiếp xúc với anh ta.

Nên sau câu nói đó, cô tăng tốc bước đi, rõ ràng từ chối giao tiếp.

Nhưng chàng trai vẫn tiếp tục: "Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói rõ với cậu ta, tôi nhất định không để cậu ta quấy rối cậu nữa, cậu không biết đâu, Tống Hi Tây thực sự có vấn đề về đầu óc, cậu ta không hiểu lời người khác... Tống Hi Tây! Đứng lại!"

Không chỉ khiến Tống Hi Tây phía trước dừng bước, cả Kỷ Tảo Nguyên cũng vô thức dừng lại.

Hai phút sau, cô biết quyết định này sai lầm đến mức nào...

"Hứa Lâm Lộc, ý cậu là sao?"

"Tôi làm sao ư? Tống Hi Tây, đây lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu đấy, tôi không thích cậu là tôi không thích cậu, không liên quan gì đến Kỷ Tảo Nguyên cả, cậu còn dám đi quấy rối cậu ấy nữa thì đừng trách tôi không lịch sự!"

Bọn họ đi cuối đội ngũ, không có thầy cô, cũng không có ủy viên kỷ luật, Hứa Lâm Lộc còn cố ý nói nhỏ, về lý thì rất an toàn.

Nhưng thực tế, học sinh xung quanh đều bước chậm lại, dỏng tai hóng chuyện.

Điều Kỷ Tảo Nguyên không hiểu nhất là, dù trường cấm yêu đương sớm, nhưng vẫn có một số người thích loan truyền chuyện tình cảm của mình, làm như không thể ngoài trừ cho cả thầy cô biết, phải nói với thế giới biết họ đau khổ vì tình ái cỡ nào.

Cô hít sâu, định lên tiếng...

"Cậu sẽ đối xử với tôi thế nào?"

Tống Hi Tây ôm tay, giọng điệu tỏ rõ vẻ chế nhạo: "Định gϊếŧ người à?"

"Cậu đừng...

"Với lại, Kỷ Tảo Nguyên nói tôi quấy rối cậu ta hả? Haha, hai người có khiếu đóng hài đấy, hay là mắc chứng hoang tưởng bị hại?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Tống Hi Tây quét sang: "Kỷ Tảo Nguyên, tự cậu nói đi, hôm qua là tôi quấy rối cậu, hay cậu tự đến tìm tôi?"

...

Kỷ Tảo Nguyên im lặng.

Bởi vì cô thực sự không biết nên nói gì.

Tuy nhiên, sự im lặng của cô, trong mắt Tống Hi Tây là sự chột dạ, còn với Hứa Lâm Lộc là oan ức vì bị ức hϊếp.

Chàng trai lập tức nổi giận: "Tống Hi Tây! Cậu có lương tâm không, Kỷ Tảo Nguyên khoan dung cậu như vậy vẫn chưa đủ sao? Hôm nay tôi phải nói cho cô biết, loại phụ nữ như cậu, tôi sẽ không bao giờ yêu đâu!"

Tống Hi Tây bật cười.

"Tôi thật cạn lời. Cậu tưởng mình là thịt Đường Tăng à Hứa Lâm Lộc? Cậu ở đâu nhìn ra tôi vẫn còn tình cảm với cậu? Trí thông minh cậu có vấn đề sẵn rồi nhưng giờ cả mắt cũng lên cơn à? Cậu bị mù hà?"

"Tống Hi Tây..."

"Với lại, những trò cậu và Kỷ Tảo Nguyên làm sau lưng tôi trước kia, tôi nhịn, không so đo, không có nghĩa là tôi sẽ nhịn mãi. Từ hôm nay, hai người còn đặt điều thêm điều gì về tôi nữa, tôi sẽ cho các cậu biết tay.

Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt khinh miệt và hung hãn khiến cả Hứa Lâm Lộc phải sợ hãi: "Tôi nói là làm, cậu nhớ kỹ đấy."

"... Tống Hi Tây, sao cậu bỗng chốc thay đổi thành thế này?"

"Cần hỏi các cậu mới đúng."

Tống Hi Tây mỉa mai nhìn anh ta: "Tại sao tôi lại thay đổi thế này, Kỷ Tảo Nguyên và cậu không phải hiểu rõ nhất sao?"

"Không, chuyện này liên quan gì đến Kỷ Tảo Nguyên..."

"Mấy đứa đang làm gì thế? Sao còn không lên lớp học? Không muốn học đúng không? Muốn tụ tập ở đây ở đây phơi nắng hết à?"

Tiếng quát của giáo viên tư vấn cắt ngang cuộc nói chuyện.

Một khuôn mặt nghiêm nghị từ đâu xuất hiện, cau mày: "Sao các em còn đứng tụ tập ở đây thế?"