Chương 42: Công chúa và hoa hồng

Đây là chuyến tham quan trường học rất tự do, với vai trò hướng dẫn viên và phiên dịch, Kỷ Tảo Nguyên tất nhiên tôn trọng ý kiến của họ.

Hơn nữa, thành thật mà nói, cô cũng rất tò mò không biết Tạ Hạ Ngạn có lên sân thi đấu hay không.

*

"Kỷ Tảo Nguyên?"

Lối vào khán đài nhà thi đấu, một cô bạn cũ thuộc ban văn học đang đứng, thấy cô thì hơi ngạc nhiên: "Sao giờ cậu mới đến? Trận này sắp kết thúc mất rồi."

"Không sao, tôi dẫn các bạn học nước Nhật qua xem thử thôi, nhưng sao cậu đứng ở ngoài vậy? Không vô trong xem hả?"

"Ban đầu tôi không có hứng thú với bóng rổ, chỉ vì họ bảo Tạ Hạ Ngạn sẽ lên sân nên mới đến xem thôi. Nhưng cậu ấy chỉ chơi hết hiệp một rồi đi luôn, thật đúng là nam thần bí ẩn khiến người ta phải đau khổ!"

"Tạ Hạ Ngạn ra sân thi đấu à?"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tin thật sự Kỷ Tảo Nguyên vẫn hơi sốc, cô nhíu mày hỏi: "Nhưng mà cậu ấy không phải là thành viên đội bóng rổ trường mình mà?"

"Lú học lớp 10 cậu ấy có đấy, mặc dù sau đó rời đội, nhưng lần này không còn cách nào cả, đội trường bị loại quá nửa, nên phải nhờ cậu ấy ra cứu thôi."

"Sao đội của trường lại bị loại quá nửa vậy?"

"Có vẻ như là đánh lộn với người Hành Hải rồi, đánh dữ lắm, may mắn là trước trận đấu, nếu không theo luật sẽ bị tước quyền thi đấu hết... Không biết họ xử lý ra sao, nhưng cuối cùng Tạ Hạ Ngạn vào thay thế."

"... Ôi trời."

Kỷ Tảo Nguyên không biết nói gì.

"Nhưng tôi cảm thấy họ còn có chuyện đấy."

Cô gái hạ giọng, rón rén nói: "Bạn trai của Trần Khả Ái không phải là thành viên đội ư, cậu ấy nói hôm nay trước trận đấu ở phòng thay đồ, người Hành Hải lại đấu khẩu với Tạ Hạ Ngạn, suýt nữa đã đánh nhau luôn."

"Hả?"

"Có tin đồn là vì một cô gái nào đó."

"Hả?"

"Cậu đừng không tin, bạn trai của Trần Khả Ái tự miệng nói đấy. Hơn nữa điều khó tin hơn là, cô gái đó cuối cùng lại không chọn Tạ Hạ Ngạn. Trời ơi, ngay cả Tạ Hạ Ngạn mà cũng tàn nhẫn từ chối, người đâu mà chẳng biết tốt xấu!"

"..."

Đúng thế.

Thật là một hành động điên rồ đến tột cùng.

Kỷ Tảo Nguyên không thể tin được, chuyện như cổ tích hiệp sĩ vì mỹ nhân mà nổi giận lại xảy ra với Tạ Hạ Ngạn.

Cô tò mò hỏi: "Cô gái đó là ai vậy?"

"À, tên gì nhỉ... cậu cũng quen lắm đấy, à, Tống Hi Tây! Tống Hi Tây đó. Người trước đây hay đến lớp tìm cậu á."

?!

Kỷ Tảo Nguyên lại một lần nữa bàng hoàng.

Cuối cùng, trận đấu giữa Nhất Trung và Hành Hải kết thúc với phần thắng thuộc về Hành Hải.

Mặc dù trước trận đấu, đội hình chính của cả hai bên đã lao vào một trận ẩu đả tập thể, khiến phần lớn cầu thủ không thể thi đấu vì bị thương. Thậm chí Nhất Trung còn phải mời cựu cầu thủ Tạ Hạ Ngạn đến cứu viện.

Nhưng Tạ Hạ Ngạn cũng chẳng phải là thần tiên.

Anh không thể đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, thông minh như Giang Trực Thụ, đồng thời có tài năng thể thao cứu cánh như Michael Jordan.

Anh chỉ có thể làm cho tỷ số thua không quá tệ thôi.

Kỷ Tảo Nguyên dẫn theo các bạn học sinh trao đổi Nhật Bản vào khán đài lúc đúng vào thời điểm hiện trên màn hình điện tử tỷ số cuối cùng.

183:166

Cách nhau gần 20 điểm, không hề cận kề cũng không có gì đáng tiếc, kết quả thắng thua rất rõ ràng.

Nhưng thành thật mà nói, con số này thực sự rất ổn rồi.

Phải biết rằng năm ngoái, Hành Hải thậm chí còn vào chung kết toàn quốc và giành hạng ba.

Trong khi Nhất Trung ở tỉnh chỉ xếp thứ nhì từ dưới lên.

Hôm nay thi đấu với một ngôi trường thể thao mạnh như thế mà chỉ thua 17 điểm, theo một khía cạnh nào đó, gần như có thể coi là một phép màu rồi.

Nhưng các học sinh ngồi trên khán đài xem trận đấu rõ ràng không cam tâm chút nào.

"Ra vẻ cái gì chứ, kiêu ngạo như thể vừa đánh bại NBA vậy!"