Chương 50: Công chúa và hoa hồng

"Không biết."

"Sao cậu không biết? Cậu tham gia thi đấu mà?"

"Chỉ là dự bị thôi."

Nói chuyện kiểu gì thế này.

Ý đồ né tránh quá rõ ràng rồi đấy.

Kỷ Tảo Nguyên hạ giọng, thận trọng hỏi: "Có bí mật gì không thể nói à?"

"... Tôi thật sự không biết."

Tạ Hạ Ngạn bị thái độ làm bộ bí mật của cô chọc cười, giải thích: "Lúc tôi vào, họ đã đánh nhau rồi."

"Hả? Sao tôi nghe nói anh và phe đối phương là người đánh nhau đầu tiên cơ? Còn là... "

Kỷ Tảo Nguyên ngưng một chút: "Còn là vì một mỹ nhân mà nổi giận?"

"..."

Chàng trai nhìn cô, mặt vô cảm: "Đây là chuyện cười cảm lạnh mới hả?"

"Tôi cũng chỉ nghe nói lại thôi."

Kỷ Tảo Nguyên cười khổ: "Chỉ nghe nói thôi."

Im lặng nửa phút.

"Cậu thực sự không tham gia đánh lộn à?"

"Không."

Chàng trai nói lười biếng: "Chỉ tốt bụng can ngăn thôi."

Kỷ Tảo Nguyên không biết tiêu chuẩn "tốt bụng" của Tạ Hạ Ngạn là thế nào, cũng không biết anh hiểu "can ngăn" theo quy tắc gì.

Dù sao theo lời Tạ Hạ Ngạn, lúc anh bước vào phòng thay đồ, bên trong đã ầm ĩ đánh nhau rồi, không thể cứu vãn.

Và lúc đó hai bên đang ẩu đả, vô tình làm đổ một chai nước uống, cả chai trà đá lạnh dội thẳng lên giày anh, làm cho đôi giày dính nhớp, rất khó chịu.

"Giày này cũng khá đắt đấy."

Anh chàng họ Tạ than thở như vậy.

"Vậy cậu trả thù họ thế nào?"

"Không trả thù. Tôi thấy bọn họ còn vị thành niên, quan điểm non nớt, hành động nông nổi, nên không định tìm hiểu sâu."

Chàng trai bình tĩnh nói: "Tôi giao lưu thân thiện với bọn họ, đòi một lời giải thích, rồi coi như xong."

Kỷ Tảo Nguyên... đã tin lời anh.

Ban đầu nghe anh nói có vẻ đàng hoàng, suýt nữa đã tin luôn, nhưng hôm sau lên lớp thể dục, hỏi các bạn trong đội bóng mới biết sự thật.

"Cậu không biết lúc đó Tạ đại ca oai phong cỡ nào đâu!"

"Bọn Hành Hải không chỉ làm bẩn giày cậu ấy mà còn không chịu xin lỗi, nhìn người ta bằng nửa con mắt, nói gì đó như sao lại thêm một thằng đẹp trai nữa, đội bóng Nhất Trung toàn thế này, thế kia, rất hỗn xược!"

"Rồi Tạ đại ca không nói gì, đi thẳng ra ngoài, chưa đầy ba phút đã quay lại với chai Coca 1,5 lít, vặn nắp, đổ thẳng lên giày chúng nó."

Kỷ Tảo Nguyên tưởng tượng cảnh đó, liền cũng cảm thấy rất oai, khen: "Trời, bên kia không đánh cậu ấy à?"

"Dĩ nhiên muốn rồi. Nhưng bọn tôi đứng bên cạnh cũng chẳng phải ăn không ngồi rồi, hơn nữa Tạ đại ca ngày trước cũng từng thống trị cả hai giới, dù lên cấp ba đã giải nghệ, sửa sai làm lại từ đầu, nhưng nói tới đánh nhau thì không ai bằng cậu ấy đâu."- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Nam sinh lắc đầu: "Chỉ có Hứa Lâm Lộc thật sự không ra thể thống gì, vì một cô gái mà lề mà lề mề, nếu không phải thật sự thiếu người, tôi còn muốn đại nghĩa diệt thân nữa kìa!"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu ta đưa Tống Hi Tây vào phòng thay đồ, rồi cãi nhau gì đó với Mộ Huyên của Hành Hải, cái kiểu tôi bảo vệ cậu ấy, cậu ấy phản bội tôi các liểu, ba người đứng đó như diễn phim Hàn, tức cười lắm. Sau đó đội trưởng chúng tôi khuyên giải vài câu thì bị mắng lại... Tóm lại, cãi cọ một hồi thì hai bên lao vào đánh nhau."

"... Phòng thay đồ nam sinh các cậu cũng lắm kịch tính thật đấy."

"Cũng tại tụi con gái các cậu gây ra hết. Nói thật nhé, câu nói hồng nhan họa thủy thật không sai, nếu không nhờ Tạ đại ca tài giỏi, chẳng biết chúng tôi có còn trận bóng để chơi nữa không."

"Tạ Hạ Ngạn làm gì nữa?"

"Không làm gì cả. Chỉ đuổi Tống Hi Tây ra ngoài thôi."

Đối phương bắt chước gương mặt kinh điển thờ ơ của Tạ Hạ Ngạn, nói lạnh lùng: "Cậu ấy bảo: Cậu bạn học này, tên cậu là gì, học lớp mấy? Hành vi chạy vào phòng thay đồ nam sinh để dòm ngó và sàm sỡ của cậu, tôi cho là cần phải treo thông báo công khai trước toàn trường để răn đe."

Kỷ Tảo Nguyên sốc: "Dòm ngó và sàm sỡ?"