Chương 5

Nghĩ đến ngày mai có thể gặp thần tượng của mình hợp tác với chị Thanh, An An cảm thấy tối nay mình sẽ không ngủ được mất.

Nhìn thấy dáng vẻ An An đầy hưng phấn, Huyền Thanh cũng không khỏi bật cười: "Vậy ngày mai nhớ mang theo sổ tay hay photobook có hình của người ta, chị sẽ giúp em xin chữ ký."

“Oa, cảm ơn chị Thanh!” An An không khỏi chạy tới ôm lấy cô: “Em yêu chị nhiều lắm!”

Huyền Thanh đỡ trán, hai người cùng bật cười.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu vàng sáng trông cực ngầu đậu trước cửa sảnh tiệc.

Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, đặt tay lên cửa sổ, huýt sáo với Qúy Hành.

Người tới là Từ Tử Bác, là bạn thời thơ ấu và cũng là anh em tốt của Qúy Hành.

Qúy Hành vừa đi vừa cởϊ áσ khoác rồi khoác áo lên khuỷu tay, anh có một bờ vai rộng eo hẹp, chiếc quần âu màu đen kia càng làm tôn lên đôi chân dài thon thả thẳng tắp của anh.

Anh mở cửa ngồi vào ghế phụ, ném áo khoác vào ghế sau, còn chưa kịp định hình đã nhận lấy một quyền từ Từ Tử Bác:

“Về nước cũng không thèm nói cho chúng tôi biết.”

Qúy Hành lạnh lùng hất tay anh ta ra: “Tôi thông báo cho cậu đầu tiên đấy.”

“Tôi nói là báo trước cơ mà.” Từ Tử Bác tức giận nói: “Xuống máy bay cũng không thèm nói cho người ta biết, cậu thật là!”

Vừa nói, anh ta vừa nhấn ga, chiếc xe thể thao như nổ tung lao vào màn đêm: “Anh em chúng tôi đợi ở chỗ cũ tổ chức cho cậu một bữa tiệc vô cùng hoành tráng cho cậu đón gió tẩy trần, nào ngờ đợi mãi vẫn không thấy người đến, đến nhà tìm cậu thì mẹ cậu nói cậu đi tham gia cái bữa tiệc kỷ niệm thành lập chết tiệt gì đó.”

Trước khi chiếc xe thể thao phóng đi, Từ Tử Bác ngẩng đầu lên liếc nhìn tên thương hiệu trên biển hiệu trước cửa, cảm giác như hôm nay mình đã nhìn thấy ở đâu đó.

Anh ta liếc nhìn Qúy Hành: “Trước đây có muôn vàn lời mời được chuyển tới tận nhà mà cậu còn không thèm đi, sao hôm nay lại phải đến đó vội vàng như vậy chứ?”

Một tay Qúy Hành cởi bỏ bớt nút áo, anh không nói một lời chỉ hạ cửa sổ xe xuống, cũng không đáp lại câu hỏi của Từ Tử Bác.

Cơn gió đêm chợt thổi vào làm tung bay mái tóc trên trán, trong đôi mắt lờ mờ của anh là những ánh đèn đường đang phản chiếu những vệt màu lốm đốm.

Từ Tử Bác cũng không quan tâm anh có đáp lại hay không, anh ta suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, anh ta bỗng đập tay vào vô lăng.

"Tôi còn đang suy nghĩ sao cái tên này có vẻ quen quá, giờ thì tôi nhớ ra rồi! Sáng nay tôi mới xem tin tức thấy Huyền Thanh là người đại diện của thương hiệu, tối nay chắc là cô ấy cũng sẽ tham dự."

"Không thể nào, Qúy Hành, cậu tới gặp Huyền Thanh...?" Từ Tử Bác có vẻ nghi ngờ gì đó.

Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, anh ta đặc biệt quan sát vẻ mặt của Qúy Hành.

Nhưng tất nhiên là không thể nhìn ra gì từ khuôn mặt thanh tú lạnh lùng và tàn nhẫn đó.

Một lúc sau, Qúy Hành mới co ngón tay xoa xoa các đốt ngón tay, sau đó anh thản nhiên nói: “Nghe nói gần đây mẹ Huyền Thanh đang dẫn cô ấy đi xem mắt?”

"Này, thông tin của cậu cũng quá nhanh nhạy rồi đó." Từ Tử Bác nhướng mày.

“Ừ thì có chuyện đó, nhưng Huyền Thanh không muốn và chưa bao giờ đồng ý một lần. Mới tuần trước, cô ấy thực sự không thể cưỡng lại sức ép từ mẹ mình nên mới miễn cưỡng đến gặp đối phương, nào ngờ vừa gặp cô ấy liền vội vàng giải thích tùm lum rồi xin lỗi người ta, cuối cùng mọi chuyện liền tan tành."

Cuối cùng, anh ta còn nói thêm: "Tôi chỉ nghe em gái tôi nói vậy thôi.”

Nhắc tới Huyền Thanh, Từ Tử Bác hiếm khi nghiêm mặt, anh ta nói: "Nhưng mà tôi cũng phải nói, cậu trở về thì trở về, nhưng đừng đến trêu chọc Huyền Thanh nữa."

Anh ta đặt một tay lên vai Qúy Hành, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường: “Thân là anh em tốt, ba năm trước tôi 100% ủng hộ cậu ra nước ngoài theo đuổi tình yêu chân ái. Nhưng với tư cách cũng là một người bạn của Huyền Thanh, bây giờ tôi cũng phải vì cô ấy nói giúp cô ấy một tiếng. Cô ấy vất vả lắm mới buông ra được, nếu cậu không có tình cảm với cô ấy thì cũng đừng đến trêu chọc, gây tổn thương cho cô ấy.”

Qúy Hành nghe vậy thì cũng không có phản ứng gì, anh chỉ cụp mắt xuống, cởi khuy cổ tay áo, chờ đèn xanh bật lên, ngón tay cong queo gõ nhẹ vào thùng xe, cười khẩy, đầy bất mãn:

“Xe của cậu chạy chậm quá.”

Tính tình Từ Tử Bác sao có thể chịu đựng được sự khıêυ khí©h của anh, anh ta lập tức đạp ga, lập tức tăng tốc rồi phóng đi.

Đêm đó Huyền Thanh không ngủ được.

Cảm giác kiệt sức về thể xác cứ ập đến, đòi cô cần nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon, nhưng ý thức lại khiến cô trằn trọc mãi trên giường không thể ngủ được.