Chương 6: Vi huân

Trần Điềm không phải đợi lâu dưới lầu công ty của Hạ Hành Châu, quầy lễ tân nhận được cuộc gọi từ văn phòng chủ tịch, cung kính đưa Trần Điềm đến cửa thang máy, còn tri kỷ nhấn số tầng.

Văn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của công ty, tầm nhìn không cần phải bàn cãi, chỉ cần đứng trước cửa sổ, phong cảnh ban đêm của toàn bộ khu thương mại và thậm chí là cả thành phố đều trải ra trước mắt, giống như đứng trên cao quan sát chúng sinh sâu kiến.

“Nhìn đủ chưa?”, giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau phá vỡ không khí yên tĩnh, “Nói đi, trên Wechat có ý gì?”

Dường như đã dự đoán trước được câu hỏi của đối phương, Trần Điềm bình tĩnh đặt đồ vật đang cầm trên tay lên bàn, nhìn xem là một ly đồ uống lạnh, “Hạ tiên sinh không nếm thử trước sao? Ly này chính tôi pha.”

“Trần tiểu thư, cứ chơi những câu thách đố như thế này thật nhàm chán.”

“Chính là ý này.”, Trần Điềm xoay xoay ly nước lạnh cô đã mang theo, để lộ ra logo đẹp mắt ở mặt trước: Vi Huân.

Trước đó khi hai người nói chuyện ở Vi Điềm, Hạ Hành Châu hỏi thêm vài câu về vấn đề marketing của Vi Điềm, cũng nhắc đến bức ảnh trên mạng, mặc dù hắn biết rõ ràng bức ảnh đó không phải là lý do thực sự.

Trần Điềm có thể hiểu được nghi ngờ của Hạ Hành Châu, nhất thời cũng có chút buồn cười, còn trêu đùa hỏi lại hắn, sẽ không thật sự cảm thấy khuôn mặt này của cô có loại năng lực bán hàng đi?

Nói đến cuối cùng, Hạ Hành Châu càng thêm tò mò, nhưng Trần Điềm chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí mật kinh doanh. Hạ Hành Châu cũng không hỏi thêm nữa, đây là công việc của bộ phận marketing, những nghi ngờ sớm hay muộn cũng sẽ có đáp án, nhưng vào trưa hôm nay, Trần Điềm đột nhiên gửi đến một tin nhắn, nói: “Tối nay, tôi sẽ cho anh hiểu rõ bí mật kinh doanh của Vi Điềm.”

Lý trí bảo Hạ Hành Châu không nên tiếp tục, nhưng cuối cùng hắn vẫn để trợ lý gọi cho quầy lễ tân, dẫn người vào.

Như Hạ Hành Châu đoán, ông chủ của Vi Huân và Vi Điềm là một người, nói đúng hơn, là một người phụ nữ.

“Quầy bar tầng một ở Vi Huân.” Trần Điềm đang giải thích với Hạ Hành Châu những nghi ngờ trước đây.

“Anh đoán được mà, phải không? Vi Điềm xem như là cọ nhiệt độ của Vi Huân, anh cũng có thể hiểu như vậy.”

“Lúc trước khi Vi Điềm còn chưa mở cửa, Vi Huân có rất nhiều khách quen, ôi thôi, còn có bạn bè của ông chủ, tất cả đều biết đến sự tồn tại của nó, còn bức ảnh đó của tôi, là ông chủ cố tình đăng lên mạng.”

Hạ Hành Châu xoay ly trong tay, hừ nhẹ: “Treo đầu dê, bán thịt chó.”

“Này, không thể nói như vậy, đây gọi là chiến lược kinh doanh.” Trần Điềm cười nói: “Tôi lại pha cho anh một loại rượu đặc biệt khác của cửa hàng! Vừa rồi anh đều chưa uống.” Cô nói chính là ly nước đá lạnh đã bị gió thổi tan trong văn phòng.

“Ly rượu này tên là Vi Huân, là quản lý của cửa hàng đặt, tôi đã học rất lâu~ ”

.....

(*) vi huân: chớm say