Chương 10: Hối hận muộn màng

Thấy anh tỉnh dậy, Trình Hoa vui tới hai mắt đỏ hoe nếu tên Nam Anh này không tỉnh lại có lẽ cô sẽ không thể làm gì mà nằm gọn trong tay tên điên kia. Anh sờ lên má, trấn ai cô: "Sợ gì chứ, mình tính cả rồi."

Cô gạt tay, vội đứng dậy quay lưng nói: "Dậy rồi thì mau đi thôi trước khi tên điên Chí Thành hắn quay trở lúc đó tôi không biết cả 2 sẽ thành cái gì đâu."

Nam Anh đứng dậy lấy tay mà lau những vệt máu trên trán, cô lo lắng hỏi, thấy vậy anh chỉ cười nhẹ nói không vấn đề. Thấy một lúc mà anh vẫn loay hoay lục thứ gì đó trong người, Trình Hoa căng thẳng nói: "Sao vậy, anh tìm gì vậy mau gọi người đến...đừng nói là anh rơi điện thoại ở xe.."

Anh gật đầu, cúi mặt hối lỗi. "A chịu thật"-Trình Hoa chỉ biết bó tay với cái tên này vậy, cô lấy điện thoại trong người đưa cho anh. Không biết cố tình hay vô ý mà điện thoại lại rơi khi cô đưa cho anh. Cô tức giận nói: "Sao cậu lại...cậu cố ý không cầm cẩn thận à?."

Nam Anh làm vẻ mặt không thể vô tội hơn mà liên tục nói xin lỗi rồi hứa sẽ có cách giúp cô. Hai người họ leo lên đường lớn, đi vào trung tâm thành phố nhưng vẫn không khiến cô an tâm. Giấy tờ bản thân thì không mang giờ thì với cái xác không tiền không quyền này sớm hay muộn nếu Nam Anh buông tay cô lúc này, chắc chắn tên điên đó sẽ giữ cô không buông. Anh kêu cô đứng ở đây, anh sẽ ra chỗ tủ điện thoại gọi người đến đón. Cô ngồi trên hàng ghế đá, sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt, giá mà lúc đó cô ngoan ngoãn học hành không chơi bời đú đởn hay suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương thì giờ có phải không gặp rắc rối lớn như vậy. Từ bé được sở hữu một ngoại hình xinh đẹp đến mức động lòng người với khối tài sản kếch xù và cha mẹ chống lưng cô luôn cho rằng chỉ cần có sắc đẹp và tiền tài mọi ánh mắt sẽ hướng về cô. Trình Hoa nghĩ đó là một chuyện sung sướиɠ khi có thể đạt được tình cảm của mọi người. Nhưng đâu phải như vậy khi nhìn vào đám người giàu có cô không hề thấy một chút tình cảm hay sự ngưỡng mộ nào chỉ có 2 ánh mắt mà cô luôn thấy được. Nếu không phải ghen tị thì chỉ có là thèm khát cô như một con sói nên trong mắt Trình Hoa nếu không có tình yêu thương của bố mẹ dành cho thì cô không biết phải làm sao, phải dựa dẫm vào ai. Một lon nước lạnh chạm vào má làm cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Nam Anh khoác áo lên vai cô, dù có ăn mặc như bà cô già thì không thể làm cô giảm bớt đi vẻ đẹp này khiến anh càng thêm phần khó chịu. Nhìn người con gái xinh đẹp như tiên kia, để cô lại vài phút ngắn ngủi không biết đã thu hút được vài con ruồi nhặng đang nhìn chằm chằm. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ điên rồ. "Liệu có nên rạch gương mặt này..."

Nhưng suy nghĩ này bị cái nắm tay của cô đánh thức khó hiểu bảo anh đang lầm bẩm gì thế. Nam Anh lắc đầu, nghĩ lại lâu rồi họ mới bám nhau lâu như vậy cũng là lần đầu thấy Trình Hoa bày ra bộ mặt yếu ớt này.

Hiện tại cô chỉ nhờ vả được vào anh và cầu xin anh đừng giống như tên điên đó. Bây giờ cô chỉ muốn có một thời gian để cho bản thân thấy an toàn, Trình Hoa luôn cảm thấy nếu gặp Chí Thành thêm lần nữa chắc cô phải điều trị tâm lý mất.