Chương 32: BẤT AN

Có lẽ là do ý trời, con đường này không phải là con đường duy nhất để cô về nhà, Mạnh Duy Ninh đi con đường này vì muốn đưa Tiểu Phương về.

Nếu cô không phải muốn đưa Tiểu Phương đi về, cô căn bản sẽ không ở đây, bắt gặp Trì Hành cả đêm không một tin nhắn đang ôm ấp một người phụ nữ vào hộp đêm.

Người ngoài cửa xe liên tục gõ vào cửa sổ xe của cô, tạo ra những tiếng động loảng xoảng. Bầu trời mưa tầm tã, từng hạt trút xuống làm mờ kính trước xe của cô.

Trong một đêm mưa như vậy, quả thật Mạnh Duy Ninh nhớ lại cảnh Trì Hành đón cô vào mùa mưa ở thành Tây Hà rất dễ.

Ngày hôm đó, sau bao ngày mưa dầm dã, thành phố Tây Hà cuối cùng cũng tạnh, cô tưởng rằng sau cơn mưa, bầu trời sẽ tràn ngập những tia nắng ấm áp rọi qua kẽ lá nhưng cô không ngờ sau đó lại là một cơn mưa mùa hạ còn lớn hơn nữa.

Anh ta có bao giờ thực sự yêu cô không?

Mạnh Duy Ninh hoàn toàn không hiểu, vì thế, mặc kệ đêm mưa ngoài xe hỗn loạn đến thế nào, cô cũng nhất định phải lấy điện thoại ra bấm số của Trì Hành.

Cô không nghĩ đến điều gì khác, cô chỉ mong anh ta có thể trả lời điện thoại của cô và ra ngoài giúp cô giải quyết vụ tai nạn này là được.

Điện thoại đổ chuông mấy lần rồi cúp máy, không chịu nhượng bộ, cô gọi lại.

Âm thanh của kết nối thành công liên tục dội vào trái tim cô, vì trời mưa, cô đặc biệt mỏng manh, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, hi vọng Trì Hành có thể trả lời điện thoại của cô.

Không biết điện thoại đã đổ chuông tổng cộng bao nhiêu lần, nhưng lần cuối cùng cũng có người trả lời, Mạnh Duy Ninh nóng lòng hét lên: “A Hành!”

"Alo?" Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên.

Một người phụ nữ nhấc máy, đây là kết quả mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Mạnh Duy Ninh sửng sốt một chút, người phụ nữ bên kia vẫn đang sốt ruột hỏi: "Ai vậy? Gọi tới mà không nói lời nào."

“A Hành đâu?” Mạnh Duy Ninh bình ổn lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh hỏi.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, thậm chí đôi môi còn khẽ run lên.

Đây vốn dĩ không phải là cô, nhưng trong một đêm mưa như thế này, cô đã không kiềm chế được cảm xúc bản thân nên mới trở nên yếu đuối như vậy.

"Anh ấy đi vệ sinh rồi, cô có việc gì thì cứ nói với tôi là được." Giọng nói của người phụ nữ vừa thanh tú vừa ngọt ngào, quả thực là loại hình mà Trì Hành thích.

“Tôi ở ngoài hộp đêm, lỡ đâm vào xe của người khác.” Mạnh Duy Ninh dừng lại, đè nén giọng điệu trong lòng, “Cô bảo ấy ra ngoài xử lý giúp tôi.”

"Cái gì cơ? Cô đâm phải xe người khác? Chuyện đó thì có liên quan gì đến A Hành của chúng tôi, cô lại còn cố ý đâm vào xe người khác ở ngoài hộp đêm, cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh ấy thôi đúng không?" Người phụ nữa kia tỏ giọng điệu khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, "Cô nghĩ cô là ai?"

“Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.”

“Vợ sắp cưới?” Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên trở nên sắc bén, cũng thu hút sự chú ý của Phục Minh.

Lúc đầu, Phục Minh thấy người phụ nữ kia trả lời điện thoại, hắn còn tưởng là người tình của Trì Hành gọi tới, nhưng không ngờ hắn lại vô tình nghe được ba chữ này.

Hắn ôm ly rượu, uể oải tựa người vào ghế sofa, nghe người phụ nữ tiếp tục nói: “Cô còn muốn làm vợ sắp cưới của A Hành ư, nằm mơ đi, cô bị tai nạn thì gọi 120, đừng làm phiền A Hành của chúng tôi.”

Tai nạn?