Chương 41: TRANG TRÍ PHÒNG CƯỚI

Mạnh Duy Ninh thừa nhận mình có hơi say nhưng không đến mức mất trí.

Chiếc ly được nhẹ nhàng đặt lên quầy bar, cô dùng một tay chống mặt, hơi ngước mắt lên nhìn Phục Minh.

Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt trong quán bar, hắn nhìn rất trầm tính nhưng rất lại rất thu hút.

Hắn uể oải ngồi trên chiếc ghế cao, người hơi nghiêng tựa vào mép tủ rượu.

Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống dưới, ánh sáng mờ ảo dừng ở trên người hắn.

Áo sơ mi trắng, tóc mới gội, trông rất gọn gàng và thoải mái, hắn không nói chuyện, nhưng khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thản nhiên nhìn cô, dưới ánh đèn vàng hơi mờ, hắn có chút mê hoặc ẩn hiện.

Hắn nói, đưa về nhà, lại còn muốn lên lầu, vào nhà cô để lấy thuốc.

Trai đơn gái chiếc, cô lại còn men say trong người, điều này thực sự không phù hợp.

Điện thoại trong túi bắt đầu rung.

Mạnh Duy Ninh như nắm được cọng rơm cứu mạng, cô cầm lấy điện thoại, nhìn thấy chữ "A Hành" trên màn hình, tim cô đập thình thịch, không phân biệt được cảm xúc của mình là gì, cô lập tức bắt máy.

“A Hành.” Mạnh Duy Ninh gọi một tiếng, nhưng lại vô thức liếc nhìn Phục Minh.

Phục Minh nhướn mày nhìn cô, dường như mỉm cười, nhưng không lộ ra ngoài.

“Em đang ở đâu?” Giọng nói Trì Hành ở đầu dây bên kia có chút vui vẻ, giống unhư đang có chuyện gì vui, “Anh đã hẹn với Caroline rồi, lát nữa sẽ đến nhà lấy số đo rồi làm váy cho em."

Cơn say của Mạnh Duy Ninh lập tức biến mất.

Dù không quan tâm nhiều đến thời trang nhưng cô đã từng nghe nói đến nhà thiết kế này.

Caroline thành danh từ khi còn trẻ, bà được giới lãnh đạo trong ngành khen ngợi là nhà thiết kế thời trang tài năng nhất, trong những năm qua, tất cả các buổi trình diễn thời trang mà bà tham gia thiết kế đều có giá trên trời nhưng dù vậy, để có được một tấm vé vẫn là rất khó.

Nhưng bản thân Caroline, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại dứt khoát biến mất khỏi giới thời trang để kết hôn và sinh con.

Một nhân vật trong truyền thuyết như vậy lại đích thân đến tận cửa nhà để may một chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô.

Vấn đề là, hôn lễ đang đến gần, chỉ còn nửa tháng ngắn ngủi nữa, để thiết kế ra một chiếc váy cưới phù hợp với cô, hơn nữa tính cả thời gian gia công thì...

Rốt cuộc Trì Hành đã tốn bao nhiêu công sức để mời được Carolina?

“Em…” Mạnh Duy Ninh cắn môi, có chút xấu hổ: “Quán bar, em vừa uống chút rượu, anh đón em được không?”

"Sao cậu lại đến quán bar một mình?"

Mặc dù Trì Hành không quan tâm đến cô nhiều, nhưng anh ta vẫn có tính chiếm hữu của đàn ông, nếu cô đến những nơi linh tinh mà Trì Hành hay đến như quán bar, hộp đêm một mình thì sẽ khiến anh ta không vui.

Mạnh Duy Ninh thấy giọng nói trong điện thoại có chút không vui, liền giải thích: “Em chỉ là đúng lúc đi ngang qua, muốn vào xem anh có ở đó không nên mới thuận tiện uống một ít.”

"Em cũng không biết uống rượu, sau này đừng đến những nơi đó nữa. Đợi chút, anh sẽ đến đó ngay."

"Được."

Mặc dù giọng điệu của Trì Hành không được tốt lắm, nhưng thấy anh ta như vậy, cuối cùng Mạnh Duy Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không phải anh ta gọi điện đến, cô thực sự không biết từ chối lời đề nghị chở cô về nhà của Phục Minh như thế nào.

“Tôi ra ngoài trước, A Hành sẽ đến đón tôi ngay.” Mạnh Duy Ninh xuống khỏi ghế cao, đưa tay chỉ về phía cửa rồi nở nụ cười lịch sự, “Cảm ơn ly Gardenia của cậu, tôi rất thích, nếu có thời gian thì tôi và A Hành mời cậu một bữa."

"Em đưa chị ra ngoài."

Phục Minh định bước xuống ghế cao, nhưng Mạnh Duy Ninh lại xua tay từ chối: “Không cần đâu, cậu còn có việc của mình mà.”

Phục Minh cũng không nài nỉ cô, hắn lại ngồi xuống, ngẩng đầu uống một ngụm bia, hai mắt nhìn cô, lông mi cụp xuống, bộ dạng trông hơi thoải mái, hắn chậm rãi nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Được rồi."

Mạnh Duy Ninh không nói thêm gì nữa, cô quay người rời đi.

-

Vào mùa hạ, ban ngày thường nóng nực nhưng về đêm thì trời lại nổi gió lạnh, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo tiết mát mẻ.

Mạnh Duy Ninh đứng ở ven đường, gió đêm thổi qua, cô liền tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy hơi say, toàn thân mệt mỏi.

Chiếc váy trắng khẽ phấp phới dưới làn gió đêm, lớp vải mềm cọ cọ vào bắp chân cô, Mạnh Duy Ninh cúi xuống chỉnh chỉnh lại chiếc váy mới khiến nó ở im một chút.

Ánh đèn pha của ô tô chậm rãi tới gần, một chiếc Bentley từ từ dừng lại trước mặt cô.

Mạnh Duy Ninh ngẩng đầu, ánh mắt hơi say, cô nheo mắt nhìn, nhận ra biển số xe là của Trì Hành.

Cửa xe mở ra, một bóng người nhanh chóng bước xuống, đi đến bên cạnh cô.

"A Hành."

"Em vẫn say à?"

Hai người cùng lúc cất tiếng, Mạnh Duy Ninh vươn tay nắm lấy cánh tay anh ta, tiến lại gần, áp trán vào vai anh ta, dùng giọng nói mềm mại đặc trưng của người Giang Nam nói: “Em chỉ uống một ly thôi.”

Nghe có chút như làm nũng.