Chương 24: Tiêu chuẩn thẩm mỹ (H)

"Em còn bận chút chuyện." Không chờ Trần Tích tự trả lời, Hứa Kha đã bước ra khỏi phòng tắm, dành ra chút thời gian để viết lá thư từ chức kia.

Cô hiểu tại sao hắn lại bí quá hóa liều mà làm chuyện như vậy, thoạt nhìn hắn dường như dịu dàng lương thiện, là linh hồn sạch sẽ nhất thế gian này thế nhưng tình cảm của hắn lại có giới hạn và chấp niệm sâu nặng.

Bây giờ hắn đã biến thành như vậy thì sao Hứa Kha có thể rời xa hắn được, dù chỉ là nửa bước.

Cố gắng đè nén lại tâm tình của mình, cô nhấn nút gửi tin nhắn đi.

"A Kha, A Kha..." Giọng nói của Trần Tích tự vang ra từ phòng tắm, có chút vội vã cũng lại có chút hoảng sợ không thôi.

Hứa Kha lập tức nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ hắn đồng thời cất giọng vừa dịu dàng lại vừa ổn định: "Em ở đây, Tiểu Vũ, anh sao vậy?"

Trần Tích Tự ngồi trong phòng tắm một hồi lâu mà không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở ngoài kia, trong lòng không kìm chế được mà bắt đầu sợ hãi. Nhưng hắn lại lo rằng nếu mình tùy ý bước ra ngoài thì sẽ làm bẩn sàn nhà vì thế không còn cách nào khác mà la lên không có hình tượng như vậy.

Thấy A Kha xuất hiện, cố chấp nãy giờ trong lòng hắn có chút thả lỏng, hắn ăn nói vô cùng khép nép dường như mang theo chút ý cầu xin: "A Kha, em đừng rời xa anh."

Cái gì mà rời xa A Kha rồi một mình chết đi, hắn căn bản không có cách nào chấp nhận được chuyện mình sẽ rời xa A Kha, dù chỉ là một giây một phút hắn cũng không muốn. Hắn làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì muốn sống thật tốt với A Kha, căn bản hắn không có cách nào chấp nhận được mình sẽ thất bại, cũng không có cách nào chấp nhận cái chết.

Hắn không rời xa A Kha được, dù cho đã trở thành bộ dạng ma quỷ như vậy cũng không muốn.

Ngay cả khi hắn mãi mãi sống sót với tấm thân tàn tạ máu thịt be bét như bây giờ, ngay cả khi cả người hắn thối rữa có mùi, giòi bọ đυ.c khoét, ngay cả khi nội tạng của hắn đã trống rỗng hư không, hắn vẫn muốn ở lại bên cạnh A Kha, mày dày mặt dạn cũng được, mà coi như uống rượu độc giải khát cũng được, hắn không có cách nào khác cả.

Hắn đã sớm mục rữa không còn thuốc nào có thể cứu được nữa rồi.

Hắn đã sớm xong đời rồi!

Thấy Hứa Kha không trả lời mình, hắn nói tiếp: "A Kha, từ từ rồi anh sẽ khá hơn, dù rằng bây giờ anh rất xấu nhưng sau này sẽ khá hơn, thật đó." Ánh mắt hắn tựa như một con chó nhà có tang, vì sợ bị chủ nhân vứt bỏ mà hết lần này đến lần khác muốn chứng minh giá trị của mình.

Rốt cuộc Hứa Kha cũng ý thức sâu sắc được một chuyện, tiểu ác ma này thật sự vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Mà đây đều là lỗi của cô.

Năm đó cô chết vì hắn, mà sau khi nhớ lại được thì ký ức của cô vẫn luôn dừng lại ở thời khắc đó. Vì thế trong mắt Hứa Kha hai người bọn họ dường như chưa từng chia cách. Thế nhưng hắn lại phải chịu đả kích tổn thương quá lớn, cái chết của cô đã để lại cho hắn một bóng ma vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Sau trăm ngàn năm tìm kiếm, loại bóng đen này lại càng lúc càng khắc sâu. Bây giờ hắn đã tìm được cô rồi thì lại càng sợ sẽ mất cô hơn.

Hứa Kha cúi người xuống sau đó khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu của hắn.

Vừa rồi cô nói một hồi như vậy rõ ràng gần như là thổ lộ với hắn, vậy sao hắn lại còn lo lắng?

Hứa Kha yêu thương nâng mặt hắn lên rồi tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi của hắn.

"A Kha..." Trong giọng nói dễ nghe của Trần Tích Tự đã hơi hơi động tình nhưng vẫn mang theo chút nghi ngờ không hiểu sao cô lại làm vậy với hắn.

Hứa Kha không trả lời hắn mà lợi dụng lúc hắn nói chuyện lập tức hôn hắn, sau đó đưa lưỡi thăm dò khoang miệng hắn.

Trần Tích Tự ngay lập tức toàn quân tan rã.

Nhưng vì hắn không có môi nên nụ hôn sâu này có chút gượng gạo, nước bọt trong suốt cũng chảy dọc theo khóe miệng xuống dưới.

Hứa Kha quyến luyến trong miệng hắn một hồi rồi bắt đầu di chuyển dọc theo cằm hắn xuống dưới, cô trằn trọc hôn lên nơi cổ và vành tai của hắn. Ngay cả khi Trần Tích Tự nói gì đó cô cũng không rảnh để lắng nghe, thỉnh thoảng hắn còn nói mấy câu từ chối vô dụng nên nhìn thoáng qua còn giống kiểu đã nghiện lại còn ngại hơn.

Trong miệng Hứa Kha tràn ngập mùi máu tươi, đó vốn dĩ phải là một mùi vị rỉ sắt khó chịu nhưng mà vì thứ này là của Trần Tích Tự nên đối với cô mà nói thì nó lại giống như một loại mê hoặc ngọt ngào hơn. Cô có cảm giác hormone kí©h thí©ɧ của mình đã bị Trần Tích Tự gợi lên, đại não cũng sắp mất đi sự tỉnh táo.

Hứa Kha liếʍ đến xương quai xanh của hắn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi trêu chọc ngay thắt lưng của hắn. Đồng thời hai chân của cô cũng vô cùng tự nhiên mà bước vào bồn tắm lớn, nước trong bồn tắm thấm ướt quần áo của cô.

"A Kha, dừng lại..." Trần Tích Tự khẽ đẩy đẩy vai Hứa Kha một chút, hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hứa Kha đưa mắt nhìn hắn sau đó trợn mắt với anh: "Đừng lộn xộn."

Sau đó, cô đặt một ngón tay trái của mình vào miệng hắn rồi dụ dỗ: "Ngoan, liếʍ nó giúp em."

Trong nháy mắt, Trần Tích Tự mất đi ý chí tiếp tục sống sót mà chỉ biết theo bản năng dùng lưỡi vừa hôn vừa liếʍ, vô cùng cẩn thận lại hết sức si mê.

Hứa Kha tiếp tục đi xuống, để bản thân mình dây dưa hoàn toàn với hắn.

Cô phát hiện cô càng ngày càng thích hắn, phản ứng của hắn thật sự rất đáng yêu, giọng nói của hắn cũng thật dễ nghe, ánh mắt của hắn, sự kiềm chế trong đôi mắt hắn, sự ẩn nhẫn không muốn biểu lộ của hắn. Thậm chí là xương cốt của hắn, là bắp thịt khi hắn căng thẳng, hay là máu thịt được phủ lên một lớp dịch sền sệt ướŧ áŧ dinh dính của hắn, tất cả đều vô cùng dễ thương.

Quả nhiên, hắn chính là tiêu chuẩn thẩm mĩ của cô.

Rốt cục, dưới tay Hứa Kha, hắn đã buông giáp đầu hàng.

Trần Tích Tự ôm chặt lấy cô thở dốc.

Hứa Kha vùi vào cổ hắn thở dốc, cảm nhận được ngực hắn đang nhẹ nhàng di chuyển lên xuống: "Yên tâm rồi sao?"

"Ừ." Trần Tích Tự vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị nên dùng giọng mũi trả lời, mới vừa rồi A Kha thật sự vô cùng ngầu, hắn thật sự rất thích.

"Vậy thì làm thêm một lần nữa." Hứa Kha đứng dậy, bắt đầu chơi đùa vuốt ve chỗ kia của Trần Tích Tự mãi đến khi hắn cứng lên thì cô mới ngồi xuống.

A Kha nhiệt tình cổ vũ Trần Tích Tự liều chết dây dưa với mình, mãi đến khi máu me nhầy nhụa trên người hắn dính hết lên cơ thể trắng nõn của cô gái.

"Tiểu Vũ, nhanh, nhanh thêm chút nữa..." A Kha lên tiếng giục hắn..

Trần Tích Tự ra sức ôm chặt lấy cô, hận không thể chết ở trên người của cô, muốn ôm cô cùng nhau xuống địa ngục.

"Bạch bạch bạch..." Hai thân thể khác nhau hoàn toàn đang va chạm với nhau, tạo ra bọt nước vô cùng mờ ám.

Nhìn từ xa, hình ảnh này giống như một thiếu nữ thuần khiết đang giao hợp với một gã ác quỷ đến từ địa ngục, vừa tà ác lại vừa sắc tình.

Qua một lúc lâu, tình cảnh kịch liệt này mới từ từ yên tĩnh lại.

"Tiểu Vũ, cây táo kia vẫn còn chứ?" Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Hứa Kha lên tiếng hỏi.

"Bị lửa thiêu chết rồi." Nó chết cùng với trận lửa địa ngục cuối cùng kia rồi.

Hứa Kha im lặng chớp chớp mắt một cái rồi an ủi hắn: "Chết thì chết thôi, Tiểu Vũ, em vẫn còn sống là được."

"Ừ." Trần Tích Tự lại càng ôm chặt Hứa Kha hơn.

Thật ra trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối.

Lần đầu lửa xuất hiện trên đỉnh núi đen, A Kha có chút sợ hãi.

Bình địa đang yên đang lành lại bùng lửa lên, vong linh trên khắp mọi chỗ đều bốc hơi trong nháy mắt, hơi ấm nóng rực làm bỏng cổ họng của cô, may mà lúc đó đúng lúc tiểu ác ma hiện ra sau đó ôm lấy cô bay lên trời.

Một đêm có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm cứ như vậy mà trôi qua, đến tờ mờ sáng thì lửa mới từ từ dập tắt .

Sau đó, khi tiểu ác ma đặt A Kha xuống đất thì cô phát hiện cây táo đã bị lửa thiêu chết, bị thiêu chết còn có một số cây cối đồ dùng y phục mà anh mang về cho cô, thứ có thể bị lửa đốt cháy đều đã cháy thành tro bụi.

Vì để Hứa Kha vui vẻ, tiểu ác ma đã vận dụng toàn bộ năng lực của mình để cứu sống cây táo kia.

Nhìn thấy cây táo nảy mầm nở hoa trở lại, cô vô cùng vui vẻ sau đó ôm lấy cổ tiểu ác ma vui vẻ hoạt bát không thôi: "Tiểu Vũ thật lợi hại."

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của A Kha, ánh mắt tiểu ác ma giống như được ngâm mật.

Cô buông hắn ra sau đó đi về phía cây táo, đưa tay vuốt ve thân cây đồng thời còn có cà sự chờ mong vô hạn: "Cây táo ơi, mày nhất định phải sống thật tốt, phải sống thật lâu nha." Tao và Tiểu Vũ cũng sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu.