Chương 1

Chương 1: Khởi động lại

Vào một buổi chiều giữa tháng năm ở Sở Châu, mây đen ùn ùn kéo đến, dự báo cho một hồi mưa to gió lớn sắp ập đến.

Khi Hứa Mạn Hữu mặc bộ đồng phục kiểu Anh của trường trung học Văn Lễ, đi theo sau lưng mẹ mình ra khỏi khuôn viên nhà trường thì trời bắt đầu đổ mưa.

Không khí tràn ngập mùi hơi đất ẩm ướt.

Con đường nhựa trước cổng trường vốn đã khá bụi bặm, dưới cơn mưa tầm tã lại càng hiện rõ những điểm tròn nhỏ.

Toàn bộ con đường sau của Sở Trung đều bày bán đủ loại nhu yếu phẩm hàng ngày, đa dạng về chủng loại, giá cả lại phải chăng. Người đến đây mua đồ rất đông, một phần cũng vì cổng chính của Sở Trung mở trên con đường này, khiến lưu lượng người đi qua đây cũng nhiều lên theo.

Những ngày mưa cũng vậy, chẳng qua lúc này trời đổ mưa bất chợt, người đi đường đều vội vã tìm chỗ trú.

Hứa Mạn Hữu không mang theo ô, vì tránh mưa mà bước chân có chút vội vàng, đôi giày lười bằng da giẫm trên mặt đường, nước mưa trộn đầy bụi bặm bám lên trên mặt giày, vô tình hủy đi sự không tì vết ban đầu của nó.

Cô cũng đã phát hiện ra điều này.

Nhưng cũng chỉ cúi đầu liếc nhìn vài lần, còn bước chân vẫn thản nhiên như cũ.

Chỉ là một đôi giày thôi mà, bẩn thì cứ bẩn đi.

Cô con gái duy nhất được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của nhà họ Hứa nào có cần phải để tâm đến điều này. Nếu cô muốn thứ gì, chỉ cần mở miệng là có thể xây luôn cả một xưởng giày cho cô ấy chứ.

Cái mà tiểu thư nhà họ Hứa phải quan tâm cũng chỉ có suy nghĩ của ba mẹ và tâm trạng của chính bản thân cô thôi.

À, và cả trận mưa khó chịu này nữa.

Cũng may là bầu không khí học tập ở Sở Trung rất mạnh mẽ, ngay cả các cửa hàng được mở ở gần cổng trường cũng không bán mấy món quà vặt lung tung mà chỉ bán những món văn phòng phẩm hay sách vở gì đó thôi. Điều này không chỉ thuận tiện cho những học sinh có thành tích xuất sắc ở Sở Trung mà còn thuận tiện cho nhu cầu cần gấp một nơi đặt chân của Hứa Mạn Hữu nữa.

Hứa Mạn Hữu đi dọc theo mái hiên, chọn ngẫu nhiên một hiệu sạch trong dãy các hiệu sách ở đây rồi mở cửa bước nào.

Hiệu sách này hẳn là đã khá lâu năm, trên cửa vẫn còn tấm bảng gỗ in chữ viết tay. Có lẽ âm thanh điện tử rẻ tiền “Kính chào quý khách” vang lên khi bước vào đã là một trong số ít những thứ mới mẻ ở hiệu sách này rồi.

Hứa Mạn Hữu không phải là người yêu thích phong cách cổ điển, chẳng qua cô cũng chỉ vào trốn mưa, cũng trốn cả những người đang ở trong trường giúp cô giải quyết việc dự thính. Không có việc gì quan trọng khác để làm nên cô đi nhìn quanh một lúc.

Đi vào bên trong, khi quay người lại, tầm mắt của Hứa Mạn Hữu đột nhiên bắt gặp một cụ bà tóc bạc đang dựa vào trên cái ghế trước quầy thu ngân.

Hứa Mạn Hữu đoán rằng vị này hẳn là bà chủ của hiệu sách rồi.

Gác trên sống mũi bà cụ là một chiếc kính lão gọng bạc, khi nhìn người thì bà cụ hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn lên, im lặng mà nhìn chằm chằm Hứa Mạn Hữu.