Chương 3: Xây Dựng

Đi ra ngoài ruộng nhìn xung cây gốc lúa khô đất ruộng khô nức nẻ, bờ đê bao quanh vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn mở hệ thống, tìm một máy bơm nước chạy bằng dầu, nhìn lại số tiền 3000gp đắt quá nhưng cắn răng mua thêm dây để nối từ máy bơm phun ra, hết (3200gp) còn 996201 gp.

Lấy ra ngoài tìm chỗ đặt một lúc tìm được một chỗ ưng ý, gắn dây vào chăm đầy dầu diogen vào máy. Kéo dây chuẩn bị xong đốt lên, lúa mọi đã khô lửa cháy rất nhanh hai giờ sau đã cháy hết hắn kéo dây phun nước gần tối đã hết dầu máy tự động tắt.

Nghe tiếng mẹ gọi thằng út tối rồi về nhà ăn cơm đi, hắn gom mọi thứ vào kho đồ đi vào. Mẹ và Chị Hai đang dọn cơm thấy hắn trên đầy mồ hôi cười nói:

- Con nghỉ ngơi rồi tắm ăn cơm xong nói chuyện.

Huỳnh Giãng giật đầu:

- Dạ mẹ!

Bên mân cơm Huỳnh Giãng cười nói:

- Mẹ tính sao mai mẹ giúp con chị hai bán con định vài ngày xây nhà kho đựng đồ!

Nguyễn Ngọc Dung:

- Mẹ xin nghỉ được rồi mai mẹ đi với hai tụi con!

Huỳnh Duyên nói:

- Con tính bán trể chút không cần đi sớm.

Nguyễn Ngọc Dung cười cười:

- Được!

- Mẹ con tính bán thêm vải có được không mẹ?

- Vãi? Rất hiếm con tính bán à!

- Dạ! Con tính bán thêm lúa gạo một số món đồ khác!

Nguyễn Ngọc Dung nói:

- Được nhưng xây nhà kho cần nhiều tiền không có sai xây dựng được?

Huỳnh Duyên cười nói:

- Mẹ hôm nay hai con bán được 1 đồng 50 xu.

- 1 đồng 50 xu??

Huỳnh Duyên giật đầu đưa túi đựng tiền cho mẹ, Nguyễn Ngọc Dung mở ra nhìn thấy số tiền được chia ra ngước mắt nhìn hai đứa con:

- Hai con điếm rồi à!

Huỳnh Giãng nói:

- Không chi phí mua thì là không vốn mà bốn lời thì... Thì...

Nhìn phía trong nhà có hai can dầu và hai thúng muối để cạnh bên!

- Nếu bán được bốn ngày thì thì trả hết nợ về sẽ tự lo!

Huỳnh Duyên nói tiếp:

- Lúc nãy bá hộ keo dẫn người đến đòi tiền lấy hết cá con mua lúc trưa?

Nghe vậy Nguyễn Ngọc Dung lắc đầu nợ phải chịu nhưng hắn tính tiền lời 3 phần đúng cho vai ăn lời cắt cổ?

Huỳnh Giãng nói:

- Toàn bộ tá điền thuê đất hắn điều phải mượn tiền sao mẹ?

Nguyễn Ngọc Dung nói :

- Đúng vậy người thì không đủ tiền tô thuế, người mượn tiền thất mùa, nên bị ép bức bốc lột!

Huỳnh Giãng nói:

- Vậy Không ai báo quan kiện sao?

Huỳnh Duyên nói:

- Quan huyện chỉ cần tiền không theo luật lệ, pháp vua thua lệ làng!

Hắn nhíu mày:

- Thế vậy nếu làm có tiền thì bị quan huyện muốn tịch thu thì tịch thu sao?

Nguyễn Ngọc Dung lắc đầu phải chiệu thôi con!

Huỳnh Giãng dọn dẹp:

- Hắn gọi mẹ chị hai xem cãi lương cùng hắn mỡ tuồng Ba Giai Tú Xuất, lần đầu tiên ba thấy điện thoại phát ra tiếng lại thấy người phía trong rất thích.

Trong thế giới này chỉ xem đám cúng đình mới được xem không phải lúc nào cũng được xem....Ngày hôm sau ăn uống xong Huỳnh Giãng gánh muối còn Huỳnh Duyên đẩy xe rùa.

Cả ba ra chợ mọi người bắt đầu buôn bán người tới lui tấp nập, ba người vừa đến có vài người đợi mua đồ....

Hôm nay đến cuối giờ trưa mới hết toàn bộ số hàng hóa lúc sáng đem ra tuy số người mua nhưng một ít phần là mua thiếu, tuy vậy hắn cười nói:

- Mẹ hôm nay bán nhanh hơn hôm qua!

Trên khuôn mặt mọi người rất vui vẻ ai cũng cười nói vui vẻ.

Như hôm qua ăn cơm xong là Huỳnh Giãng tiếp ra vườn những bụi tro của gốc lúa được hắn dùng thúng gôm lại một chỗ cất để dành mai mốt trước khi trồng cây phải rải để cải tạo đất hay hạ phèn.

Thì hụt làm một mình đến tối chỉ xong gần xong được hơn phân nữa công việc, chị hai gọi:

- Tối rồi tắm rửa nghỉ ngơi mai còn đi buôn bán sớm!

-Dạ...... Huỳnh Giãng trã lời.

Vào đến nghỉ ngơi một chút thì đi tắm cùng một người dọn cơm ra tiếng cười nói rơm rã bên mâm cơm, vui vẻ nhất là mẹ hắn.

- Con tính trồng gì mà chăm sóc vườn cây?

Huỳnh Giãng nói:

- Con định trồng bắp!

- Bắp ? Mẹ cùng chị nhìn hắn chầm chầm!

- Dạ bắp chỉ hai thắng thu hoạch, mình bán trái cho người ra đồng ăn sáng! Hay nấu chè, nướng hoặc làm sữa bắp rất tốt sức khỏe!

Hôm sau hắn thuê từ hệ thống một máy cày đất do có máy cày trong một buổi đất đả được sới theo hàng thẳng lối, từng hạt bắp được hắn cho vào luống, bên ngoài luống được hắn rải tro giúp ngăn ngừa ốc vào ăn bắp non.....

Hai tháng trôi qua một nhà kho được hắn thuê mọi xây dựng ra, dùng để chứa vãi vóc và muối ăn, tuy hắn vẫn còn bán dầu lửa nhưng không mang ra chợ chỉ bán tại nhà!

Tiền của nợ của Bá Hộ Keo được trả hết, số người mua nợ của gia đình hắn ngày một nhiều hơn, vì được thưởng 9999 can dầu lửa là một khoảng tiền rất lớn giúp cho hắn xây dựng gia thế, danh tiếng của gia đình hắn không ngừng tăng cao một nhà giàu mới nổi!

Lần đầu hái bắp sau hai tháng chăm sóc, Hắn cười rất tươi lâu rồi không được ăn bắp những trái bắp to tròn được hắn bẻ cho vào thúng, Huỳnh Duyên nói:

- Trái bắp to thật lần đầu chị thấy á không biết ăn ngon không?

Nguyễn Ngọc Dung nói:

- Hai con bẻ nhanh lên xíu nấu lên ăn là biết?

Ba người cười rơm rã, mấy chốc sau ba thúng đầy bắp, Huỳnh Duyên cười nói:

- Bao nhiêu đây cũng nhiều rồi vào nhà nấu đi!

Nguyễn Ngọc Dung nhìn cười phì:

- Con lớn rồi làm gương cho em đi chứ!

Nồi bắp nấu mùi bắp thơm bay lên Huỳnh Duyên nói:

- Thơm thật!...

Huỳnh Giãng giật đầu như bổ củi đúng đúng đó chị....

Thêm mười lăm phút nữa nồi bắp được vớt ra cho vào đĩa Huỳnh Giãng nói:

- Để em cúng cho ba và ông Địa Thần Tài...

Xong xui mọi việc, ba người ăn mùi vị của bắp ngọt thơm dẻo, Huỳnh Giãng nói:

- Mai em định bán bắp nấu chị và mẹ tiếp tục bán như mọi ngày......

Do lần đầu buôn bán bắp hắn chọn buôn bán hướng đi ruộng không ra chợ bán, kết quả người ra đồng ăn thử thấy rất ngon nên bán rất nhanh, gần mười giờ thì nồi bắp nấu đã được bán hết.

Một số người thấy bắp ngon nên hỏi mua giống bắp Huỳnh Giãng cũng bán số lượng lớn nên hắn thành kỹ sư nông nghiệp, hắn chỉ cách canh tác chế thuốc trừ sâu bằng tỏi ớt và củ rừng sịt lên hặn chế sâu hại. Rải tro hạn chế ốc ăn cây bắp non.

Ai gặp hắn cũng rất tôn trọng, điều gọi cậu ba Giãng. Thời gian vui vẻ của hắn không được vui bao lâu thì lúa bị sâu bị phá hoại do mọi người liên tục trồng lúa không cho thay vụ mùa khác, những tá điền làm được nhiên phải trả tiền thuê đất hoặc tiền thóc giống vai mượn nên mùa màn thất thu nạn đói xuất hiện, rất nhiều người bị đói.

Bá Hộ Keo vốn người thăm lam độc ác dẫn người đến lấy tiền không có nên thu lại đất một số bị kiện lên quan, rất nhiều người bị bắt đánh đập và ở tù oan.

Riêng gia đình của hắn và người trồng bắp không bị ảnh hưởng, Hắn nghe mọi người cầm cố ruộng đất của cho Bá Hộ Keo và Bá Hộ Tuấn bắt nhiều lên trong lòng suy nghĩ mình có nên mua lúa từ hệ thống.....

Bắt đầu có người đến nhà hắn cầm cố đất người thì lúa, người lấy tiền thóc hoặc lúa gạo. Trong vòng nửa tháng sau đi đến đâu cũng thấy người đói khát những đứa trẻ gầy trơ xương khuôn mặt tái xanh vì đói, người già xanh sao tuy vậy.

Hắn lắc đầu những ruộng được hắn thuê đang tập trung trồng bắp và khoai lang tuy ít nhưng có thể thu hoạch đỡ được phần nào?

Về nửa năm nay hắn mua từ cửa hàng ngày chút chút bây giờ ba bồ lúa, năm bồ gạo đầy vun.

Đang ăn cơm Huỳnh Giãng nói:

- Mượn Chú thiếm út, và Dì dượng út giúp đở thu hoạch bắp và khoai lăng bán tạm cho mọi người đi xong rồi bắt đầu buôn bán gạo thiếu cho mọi người được phần nào hay phần đó. Ghe gạo lúa đi lần thứ của đi chắc cũng sắp về rồi mong lần này được nhiều lúa.

Nguyễn Ngọc Dung:

- Tùy theo con muốn sao làm vậy!

Huỳnh Duyên nói:

- Dạo này buôn bán cũng ế ẩm chị muốn ở nhà bán gạo và lúa trong kho được không em?

Huỳnh Giãng giật đầu:

- Bán cũng được nhưng rẻ hơn Bá Hộ Keo và Bá Hộ Tuấn không cần tiền mặt bán thiếu cũng được ruộng đất mình thu hoạch xong bắt đầu cho thuê hai mẫu đất mình cho người thật sự cần, lúa giống em để bồn riêng chỉ ba tháng là có thể thu hoạch.

- Ba tháng có thể thu hoạch sao? Nguyễn Ngọc Dung hỏi.

Huỳnh Giãng giật đầu:

- Tạm thời xuất kho bán thiếu cho mọi người họ mà đói lên không trộm thì cũng cướp thôi? Tốt hơn mình cho họ trước cho chắc ăn mẹ à! Ai cũng đói mân cơm mình đang ăn họ phía vào mình ăn cũng không ngon miệng!

Nguyễn Ngọc Dung cười nói:

- Chú út thì mai mẹ qua mượn chú út và ông nội tìm mua lúa gạo, rồi kêu dì út và ông bà ngoại qua giúp bán phụ giúp nhà mình.

Huỳnh Duyên:

- Chị thì phần ghi lại ai mua nhiêu được không?

Huỳnh Giãng giật đầu nói thêm:

- Ai mượn tiền thì chị nói em ghi thêm phần ép buộc con cái của họ từ 10 dưới 16 tuổi bắt buộc phải theo em buổi tối đi học không thì không cho mượn.

Nguyễn Ngọc Dung nhìn hắn nói:

- Con biết vài chữ dạy hai con giỏi gì đâu mà đòi làm thầy!

Huỳnh Giãng giọng nói có chút ký bí:

- Con biết mà giúp đỡ biết vài chữ là được rồi?

Nguyễn Ngọc Dung cười:

- Hai con tính sao cũng được mẹ ra xem nhà kho một lúc rồi ra đóng cửa rào lại tối rồi!

Vài ngày sau Huỳnh Giãng gọi người làm xây dựng chòi làm trường học tuy khá không sơ vài bàn ghế xây dựng hai lớp học. Mỗi bàn điều có giấy và bút chì gắn thêm đèn năng lượng mặt trời chuẩn bị xong mọi thứ.