Chương 1: Hình như người kia chính là Chu Việt Nhiên

Năm 2002, mùa xuân.

Vừa qua Lễ Thanh Minh thì tiết trời miền Nam cũng dần nóng lên, chưa đến chín giờ mà mặt trời đã bắt đầu lên cao, tỏa hơi nóng hầm hập.

Dư Liễu Kiều rụt người tựa lưng vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn hàng cây chuối thỉnh thoảng vụt qua bên ngoài cửa sổ, đầu thấy hơi choáng váng, ngực cũng cuộn lên mấy lần.

Thật ra cô không bị say xe, nhưng chiếc xe này chạy gần hai tiếng đồng hồ trên đường núi quanh co lại không được bằng phẳng khiến cô không thể chịu nổi.

Phần da lộ ra ngoài áo sơ mi ngắn tay bị cháy nắng, cảm giác hơi rát, Dư Liễu Kiều nhíu mày dịch người vào trong, cầm lấy một chai nước khoáng vặn ra uống một ngụm, ý muốn đè nén cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong l*иg ngực.

Dương Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô không tốt lắm liền ân cần hỏi: "Khó chịu à?"

"Hơi say xe, buồn nôn." Dư Liễu Kiều đáp lại một câu, buông chai nước trong tay xuống, nhìn về phía Dương Thanh và hỏi: "Còn bao lâu mới đến nơi?"

"Sắp rồi."

"Hôm qua anh cũng nói sắp rồi." Thật ra cô đang trách móc, nhưng giọng nói ra ngoài lại yếu ớt ỉu xìu, mềm mại nhẹ nhàng cứ như làm nũng vậy.

"Ha." Dương Thanh cười, lại dùng giọng điệu dỗ dành để nói chuyện như thể cô đang làm nũng thật vậy: "Không phải đây cũng là lần đầu tiên anh đến chỗ này sao? Cứ tưởng bọn họ dựng thôn ở gần trấn trên, ai ngờ còn phải đi hơn 60 kilomet nữa mới tới."

Thấy Dương Thanh cợt nhả lấy lòng, Dư Liễu Kiều khẽ nhíu mày, lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Cô không thể chịu nổi nữa rồi, ngồi xe suốt hai ngày trời, đầu óc lúc nào cũng choáng váng mơ màng, thắt lưng đau nhức dữ dội, chỉ mong có thể mau chóng đến thôn làng mà bạn học của Dương Thanh viện trợ xây dựng.

Nhưng mục đích của chuyến đi này lại khiến cô không mong thời gian trôi qua nhanh như vậy, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đấy.

Thật ra quãng đường hơn 60 kilomet cũng không tính là xa, nhưng đường lối khó đi, vất vả lắm mới vòng xuống núi, tình hình đường xá ở đây lại càng tồi tệ hơn, mặt đường toàn là đá vụn gồ ghề, hơn nữa còn cực kỳ nhiều khúc cua.

Lúc xe lảo đảo chạy vào thôn đã là 11 giờ hơn, trên đường đi Dư Liễu Kiều đã nôn một lần, cả người uể oải mệt mỏi vô cùng, cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Dương Thanh dừng xe trước một cửa hàng nhỏ đơn sơ ở đầu thôn, mở cửa xuống xe chạy đi mua cho Dư Liễu Kiều chai nước khoáng đá, nhân tiện hỏi thăm có phải trong thôn có người đến viện trợ xây dựng hay không.

Ông chủ vừa nghe thấy anh ấy đang tìm đội viện trợ thì nhiệt tình hơn hẳn, đích thân chạy ra cửa chỉ đường cho họ.

"Hiện giờ bọn họ đang ở cuối thôn, đi thẳng theo con đường này là sẽ nhìn thấy ngay."

"Cảm ơn ông chủ."

"Đừng khách sáo đừng khách sáo, hahaha, mọi người từ xa đến đây xây nhà sách giúp thôn làng, chúng tôi còn phải cảm ơn các anh nữa đó."

Dương Thanh biết ông chủ hiểu lầm anh là người của đội viện trợ nhưng cũng không giải thích, cười ngượng một tiếng đáp lại rồi cầm chai nước khoáng quay lại xe.

Anh chu đáo vặn nắp chai ra rồi mới đưa nước cho Dư Liễu Kiều, xong xuôi quay lại khởi động xe: "Anh vừa hỏi thăm được rồi, người ta nói hiện giờ bọn họ đang xây nhà sách ở cuối thôn."

Dư Liễu Kiều nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu và không nói gì thêm, đưa nước kề sát môi uống một ngụm.

Nước khoáng mát lạnh chảy theo cổ họng tràn vào dạ dày, lập tức đè nén cảm giác cuồn cuộn khó chịu trong ngực, đồng thời cũng làm cho đầu óc choáng váng nặng nề tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô thoải mái thở một hơi thật dài, lại uống thêm hai ngụm nữa mới vặn nắp chai vào, quay đầu nhìn về phía căn nhà mái bằng tự xây bên ngoài cửa sổ.

Nhà cửa ở đây thưa thớt, phần lớn đều rất cũ kỹ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai căn nhà hai tầng mới xây, tổng quan không hòa hợp với những căn nhà mái bằng xung quanh.

Xe chạy khoảng tầm ba phút, từ xa Dư Liễu Kiều đã nhìn thấy giữa bãi đất trống, cỏ mọc um tùm có một căn nhà mới xây được một phần ba.

Mấy người đàn ông đang chăm chú làm việc, ven đường còn có một chiếc xe ba bánh, trên xe chất đầy những túi lớn, hai người đàn ông đang dỡ túi trên xe ba bánh xuống.

"Ơ kìa, hình như người kia chính là Chu Việt Nhiên!" Dương Thanh đang lái xe bỗng nhiên kêu lên đầy hưng phấn.

Dư Liễu Kiều nghe vậy thì sững cả người, cũng vội vàng ngồi thẳng lưng nhìn ra ngoài: "Người nào cơ?"

"Chỗ xe ba bánh kia kìa, người cởi trần ấy."

Trong lúc nói chuyện, xe chầm chậm chạy lại gần, lúc này chỉ cách xe ba bánh hơn mười thước, Dương Thanh đạp phanh, dừng lại ở vị trí ngay sát phía sau xe ba bánh.

Chu Việt Nhiên vừa mới vác bao cát lên vai, thấy có xe dừng ở phía sau mình thì quay đầu nhìn qua, vừa liếc mắt đã thấy Dương Thanh ngồi ở ghế lái, hàng lông mày lập tức nhíu lại.

Tất nhiên Dư Liễu Kiều cũng nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn bọn họ.

Anh rất cao, tóc cắt ngắn, ánh nắng mặt trời vừa hay hắt lên sườn mặt của anh, cách một tấm kính chắn gió nên bị phản quang, không thấy rõ dáng vẻ.

Nhưng cô lại có thể nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của người đàn ông bám đầy đất cát, quần thể thao màu xanh đậm cũng bị dính bẩn, dưới chân đi đôi giày vải cũ kỹ dính đầy bùn đất, thân hình cao lớn cường tráng, cho dù lúc này cô vẫn đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài nhưng cảnh tượng đó đã khiến cô có cảm giác hệt như một ngọn núi nhỏ.

Vừa nghĩ đến mục đích bọn họ đến đây, trái tim Dư Liễu Kiều thoáng co rúm lại, quay đầu nhìn về phía Dương Thanh, lại thấy khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, cười cực kỳ thỏa mãn.

"Nhìn xem, anh không lừa em chứ, body của Chu Việt Nhiên ngon cực kỳ!"

Cái này... cái này không chỉ là ngon nữa rồi!