Chương 11: Khıêυ khí©h

Phong Dạ ngồi im lặng vừa ăn vừa quan sát Kiến Thành, đừng nghĩ anh không biết hắn nghĩ gì, hắn ta từng là tay ăn chơi, hai năm trước vô tình gặp Ngân Vy thấy hợp nên ở bên nhau, được một thời gian Ngân Vy mang thai nên mới cưới, nói chung tình cảm hai người không đến mức sâu đậm, nhưng cũng đã yên ổn không bay bướm nữa, Ngân Vy mới sinh nở xong nên hắn ta dục cầu bất mãn, gặp được bé cưng nên bắt đâù rục rịch thói trăng hoa, hừ không có cơ hội đó đâu.

Khi ăn xong cả ba cùng ra cửa, ánh nhìn của mọi người chăm chăm ba người, hai người đi đằng sau cứ lườm húyt nhau không ai nhường ai, cô gái đi đằng trước lại không biết gì.

Ra tới xe lại một trận cuồng phong bão tố, cô bị lôi vào ghế sau ngơ ngác nhìn người kéo mình cười cách đắc ý, nhìn Phong Dạ một cách khıêυ khí©h...

Còn Phong Dạ tức đến mức nghiến răn ken két...

"Sao cậu không ngồi xe mình, qua xe tôi làm gì, còn lôi Mạc Nhi ngồi phía sau."

"Thì đi chung xe cho tiện, với lại ngồi sau mình buồn lắm, có bé cưng ngồi sao nói chuyện với tôi cho đỡ buồn."

Buồn cái rắm, cậu buồn chắc tôi vui Phong Dạ nghĩ trong đầu...

Mạc Nhi lại đau đầu mà vẻ ngoài vẫn tỏ ra rối rắm không biết làm sao, mặt đỏ tai hồng, nước mắt rưng rưng...Phong Dạ hoảng hốt sợ chọc cô gái nhỏ khóc nên liền nói...

"Không sao, không sao đừng khóc nha bé con không thích chúng ta không cãi nhau, không làm khó cháu nữa..."

Lúc này Kiến Thành cũng quắn quýt lên vội nói...

"Đúng, đúng chúng ta xin lỗi bé cưng, không cãi nữa, mình đi đăng ký học nha."

Mạc Nhi lau lau khoé mắt nhoẻn miệng cười, gật đầu, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương vô cùng.

Hai người quyết định đình chiến, trước mặt bé con sẽ không xung đột, vội lái xe đi tới trường đào tạo tài năng.

Khi đi vào trung tâm đào tạo tài năng mọi người cứ nghĩ họ là minh tinh vì ai cũng có một nét đẹp riêng, câu hồn phách của tuấn nam thiếu nữ ở đó.

Cả ba đi vào phòng giám đốc nói rõ Mạc Nhi muốn đăng ký những gì, giám đốc khi nhìn thấy Mạc Nhi đã ngây ngẩn không ngờ trên đời này có người đẹp như vậy, nhưng khi nghe nói xong cứ nghĩ hai người đàn ông này đang tăng bóc lên, tuy cô gái này có thể biết nhiều nhưng không thể giỏi được dù gì cô bé chỉ mới 17 tuổi, giám đốc cười nụ cười thương mại, nói rõ cho ba người...

"Nếu muốn đăng ký thì phải làm mẫu cho những giáo viên dạy môn đó, được duyệt rồi mới đăng ký được, vì trung tâm chúng tôi mỗi năm sẽ cử người tài năng đi thi cấp quốc gia nên hơi nghiêm khắc một chút."

Mạc Nhi cười tươi lên không chần chừ đáp "được ạ."

Còn hai người đàn ông sao không hiểu ánh mắt của tên giám đốc, đang mỉa mai chúng ta nói phét đây mà, đợi lát cho ngươi trố mắt, thế nào là thiên tài.