Chương 7: Chú, chú cũng thích

"Bộ Mạc Nhi thích mấy món này sao?"

Mạc Nhi giả vờ rối rắm...

"Dạ đúng rồi ạ, cháu thích mấy món này nên cháu học nấu, để tự túc cho bản thân, có gì không chú, hay chú không thích, cháu đi nấu cho chú mấy món khác."

Nói rồi Mạc Nhi rưng rưng muốn khóc nắm lấy chân váy mình như mình làm việc gì sai trái, nhìn đáng thương vô cùng...Phong Dạ giật mình vội vàng giải thích...

"Chú không có ý đó, chỉ là...chú, chú cũng thích mấy món này nên hơi bất ngờ thôi."

Nói xong hai tai anh đỏ lên nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh lại.

Mạc Nhi nghe vậy thì ngước lên nhìn Phong Dạ với gương mặt vui vẻ đôi mắt cong cong, nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh, nhìn quá đáng yêu, Phong Dạ xém kìm không được lao lên ôm cô bé hôn khắp gương mặt Mạc Nhi cho đỡ ghiền...

"Vậy hả chú, chú cũng thích sao, vậy là cháu vui rồi, cháu chỉ sợ chú không thích, chú mau ngồi xuống ăn thử đi, coi có hợp khẩu vị không ạ."

Phong Dạ cũng kêu cô ngồi xuống, anh cầm đũa lên gắp thử một miếng cá cho vào miệng, thì mắt anh trợn lên, không ngờ lại ngon như vậy cứ ngỡ cô bé chỉ lo học, việc nhà cửa bếp núc không biết, ai ngờ cô còn nấu ngon hơn những nhà hàng mình từng đi ăn thử,anh vội quay qua nói với Mạc Nhi...

"Ngon lắm, sao cháu cái gì cũng biết vậy, sau này ai lấy cháu là người đó có phúc lắm."

Anh nói xong tự nhiên ngực nhoi nhói, rồi tự thấy khó chịu, lấy người khác sao, ai mà có cái phúc đó chứ, hừ.

Mạc Nhi nghe nói vậy tỏ vẻ ngượng ngùng đỏ hết mặt, nhưng cô nghĩ ngon là phải rồi, trước đây cô vì một tên đại gia, anh ta đau bao tử kén ăn cô phải đi học nấu ăn dinh dưỡng mới câu được anh ta, cô hoàn hồn lại trả lời Phong Dạ...

"Chú nói gì vậy ạ, cháu còn nhỏ còn muốn hướng tới tương lai cháu không nghĩ tới chuyện kím người yêu hay lấy chồng sớm đâu ạ."

Phong Dạ nghe vậy tự nhiên thấy thoải mái giống như bỏ được gánh nặng, cô gái của anh phải vậy chứ, Phong Dạ tỏ vẻ trưởng bối...

"Cháu nghĩ vậy là đúng rồi, cháu chỉ cần học và ra trường thôi, nếu cháu muốn làm công việc nào nói chú sẽ sắp xếp cho cháu."

"Dạ cảm ơn chú, cháu biết rồi ạ."

"Chú ăn đi ạ, rồi mình nghỉ ngơi, hôm nay chú đã mệt rồi, mai chú còn phải chở cháu đi nhiều nơi nữa."

"Chú biết rồi, cháu ăn đi, sáng mai 8giờ chú sẽ chở cháu đi."

Mạc Nhi nghe xong đáp"vâng"thì cả hai ăn tiếp, Mạc Nhi không nhìn anh nhưng biết anh đang nhìn cô bằng đôi bắt nóng bỏng, ngay cả anh cũng không biết hành động vô thức của mình.

Khi hai người ăn xong thì quay về phòng mình, trước khi vô phòng hai người nhìn nhau và chúc nhau ngủ ngon.