Chương 9: Mềm quá Thơm quá, muốn hôn

Khi hai người vào xe, Mạc Nhi giả vờ quên, không thắt dây an toàn, Phong Dạ không tự chủ với tay qua người Mạc Nhi để làm giúp cô, nhưng khi lại gần Mạc Nhi cố tình quay qua làm Phong Dạ hôn lên mặt của cô, thời gian như ngừng lại, Phong Dạ nghe trên người Mạc Nhi có mùi hương làm anh muốn ngửi thêm nữa, muốn nữa vẫn thấy không đủ...

Mạc Nhi..." Chú, chú ơi"...

Phong Dạ giật mình hoảng hốt vội thắt dây cho cô rồi hít thở thật sâu để bình tĩnh, rồi quay qua nói ....

"Chú xin lỗi, chú không cố ý Mạc Nhi đừng giận chú nha, bé con."

Mạc Nhi đỏ mặt ngượng ngùng ..." Dạ cháu không sao chỉ là tai nạn thôi ạ."

Phong Dạ gật đầu nhưng tâm trạng đang rất loạn, mềm quá thơm quá muốn hôn lên đó, cắn một cái, muốn nhìu hơn nữa.

Anh không biết mình bị gì nữa, giống một loại tâm ma, một tâm ma sẽ vĩnh viễn đi theo mình.

Hai người đi thẳng một đường không ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ, một tâm tư khác nhau.

Tới trung tâm mua sắm, hai người thu hút rất nhiều ánh mắt thăm mộ có, ghen ghét có, hai người đi thẳng tới nơi bán giấy vẽ tranh và màu, hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ như không có chuyện lúc nảy xảy ra, mua xong Mạc Nhi lại lôi Phong Dạ mua quần áo, Phong Dạ tức nhiên là nghe theo, cô kêu anh đi đâu là anh đi đó được một lúc thì cũng tới giờ ăn trưa, anh dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, hai người vừa ngồi xuống phục vụ đã ra hỏi hai người...

" Hai vị dùng gì ạ."

Mạc Nhi ngoan ngoãn, hỏi Phong Dạ...

"Chú ăn gì ạ, chú gọi đi cháu sao cũng được."

Phong Dạ nghe vậy cầm menu đưa cho Mạc Nhi.

"Cháu thích gì cứ gọi, chú mời cháu nên cháu cứ gọi món mình thích là được, không cần theo chú."

Mạc Nhi cầm lấy menu nhẹ nhàng đáp "vâng."

Phong Dạ quan sát Mạc Nhi thấy cô bé 17 tuổi mà đã hiểu lòng người diệu dàng, ngoan ngoãn, anh thấy rất dễ chịu khi ở bên cô, khi anh nghe Mạc Nhi gọi món lại bất ngờ lần nữa vì cô bé lại gọi mấy món mình thích ăn!

"Cháu thích mấy món đó sau?"

Mạc Nhi nghe vậy quay qua mặt e thẹn hỏi anh cách rụt rè rất nhỏ nếu nghe không kỹ sẽ không nghe rõ...

"Dạ đúng rồi ạ, bộ cháu không được gọi mấy món đó sao ạ?"

Phong Dạ nở nụ cười dịu dàng mà bản thân lại không hề biết, xong an ủi cô...

"Không phải tại chú không ngờ là chúng ta lại tri âm như vậy, ăn uống rất giống nhau thôi."

Mạc Nhi giả vờ như chuyện không ngờ là vậy, xong cô cúi mặt không dám nhìn Phong Dạ, lộ ra lỗ tai đỏ rần, trông đáng yêu như một bé thỏ con anh đang định dơ tay sờ đầu cô thì nghe một giọng từ tính vang lên...

"Hai người tới dùng bữa sao, sao không gọi rũ tôi, thật vô tình mà."