Chương 8: Giản Nghiên bị thương ở trường

Đúng 7 giờ sáng tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp phòng, Giản Nghiên mặc dù còn rất buồn ngủ nhưng cô vẫn phải lết thân dậy tắt đồng hồ báo thức. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục xong cô ra phòng khách. Vừa ra khỏi phòng cô đã thấy Giản Đình mặc tây trang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế đọc báo. Thấy Giản Nghiên anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bảo cô vào phòng bếp ăn sáng. Trong bếp có một cô giúp việc tầm 40-50 tuổi đang chuẩn bị bữa sáng._ Đây là dì Lưu sau này dì ấy sẽ đến vào buối sáng và đến và buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, cháu cần gì thì nói với dì ấy.

Đây là người giúp việc anh đã bảo thư kí tìm gấp hôm qua để lo cho cuộc sống sinh hoạt của anh và cô. Bình thường anh không cần người giúp việc vì đa phần anh đều ăn uống ở công ty thỉnh thoảng gọi người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa là được nhưng cháu gái anh vẫn là một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn nên không thể để cô bé ăn uống không đầy đủ, đúng giờ được.

Thấy hai người vào phòng ăn dì Lưu nhanh chóng lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn cho hai người:

_ Ông Giản, Giản tiểu thư thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời hai người vào bàn ăn ạ

_ Dì Lưu, dì cứ gọi cháu là Nghiên Nghiên là được rồi ạ, gọi Giản tiểu thư trang trọng quá cháu không quen ạ.

Đồ ăn sáng của hai người là cháo trứng muối thịt nạc, quẩy nóng và sữa. Tuy món ăn đơn giản nhưng dì Lưu nấu thực sự rất ngon làm Giản Nghiên không nhịn được ăn không ngớt miệng ăn xong cô còn lấy đầu lưỡi liếʍ một vòng làm Giản Đình thấy cô có chút buồn cười nhưng lại rất đáng yêu.

Ăn sáng xong Giản Đình lái xe đưa Giản Nghiên đến trường. Cô học trường trung học T đây là trường trọng điểm của thành phố chỉ dành cho học sinh giỏi. May là trường cô học lại rất gần công ty của anh chỉ cách có 5 phút đi bộ nên anh bảo cô nếu lúc về mà chưa thấy anh đón thì đến công ty của anh chờ.

Ngay khi bước xuống xe Giản Nghiên đã thấy Lục Vân Hy bạn thân nhất của cô đang vừa đi vừa cầm cốc trà sữa tiến vào cổng trường cô chạy ngay lại ôm lấy bạn mình:

_ Tiểu Hy Hy tớ nhớ cậu chết mất.

_ Giản Tiểu Nghiên cậu làm tớ buồn nôn chết mất. Thế nào đi thành phố B có vui không

_ Vui gì chứ giờ mẹ tớ ở luôn đấy với ba vứt tớ cho chú út trông nom rồi.

Nghe bạn thân mình kêu than Lục Vân Hy vui vẻ cười nói:

_ Tớ đã bảo rồi cậu là được nhặt ở ven đường nên ba mẹ cậu không thương cậu là đúng rồi

_ Lục Vân Hy tớ đập chết cậu.

Hai cô gái đuổi nhau từ cổng trường vào đến tận phòng học. Vừa vào đến lớp các bạn thấy Giản Nghiên ai cũng chạy lại hỏi cô về chuyến đi du lịch. Giản Nghiên vừa xinh đẹp lại hòa đồng nên hầu hết các bạn trong lớp đều thích cô. Cô vui vẻ nói chuyện với mọi người rồi lấy đặc sản và quà lưu niệm mà mình chuẩn bị ra tặng mỗi người một chút. Không khí lớp học nhìn thật vui vẻ. Tuy nhiên ở một góc vẫn có một cô gái mặt mày cau có liếc nhìn Giản Nghiên đó là Hạ Doanh. Hạ Doanh thích thầm một đan anh lớp trên là Vương Vĩ rất lâu nhưng Vương Vĩ lại thích Giản Nghiên. Từ lúc Vương Vĩ tỏ tình với Giản Nghiên nhưng mà cô không đồng ý thì Hạ Doanh luôn nhìn cô không vừa mắt. Lúc nào cũng nói xấu rồi dùng thái độ khıêυ khí©h cô tuy nhiên thì Giản Nghiên không mấy để ý.

Rất nhanh chuông vào lớp đã vang lên ai về bàn người đấy nghiêm túc học bài. Chỉ một lát sau chủ nhiệm Triệu đã vào lớp ông là một người rất nghiêm khắc nên học sinh ai cũng rất chăm chú đọc bài.

Buối sáng sau khi học hết các tiết văn hóa thì buổi chiều đến giờ học thể dục. Hôm nay lớp của Giản Nghiên phải học môn bóng chuyền, cô thực sự không muốn học nó một chút nào vừa vào sân tập nhìn thấy quả bóng là tay Giản Nghiên lại cảm thấy đau rát, buổi học trước sau khi đánh bóng xong tay cô vừa sưng vừa rát làm cô bây giờ chỉ cần nhìn thấy quả bóng đã thấy đau. Thầy giáo dạy môn này lại là một người vừa nghiêm khắc lại khó tính nên cô đành cắn răng học. Hôm nay lớp cô phải chia ra làm hai đội để tập phát và đỡ bóng. Không hiểu thầy giáo chia kiểu gì mà lại để Hạ Doanh cùng đội với cô vốn hai người đã không ưa gì nhau. Lúc đầu buổi học diễn ra cũng được coi là suôn sẻ ngoại trừ cái tay ngày càng đau rát của Giản Nghiên nhưng sau đó không hiểu sao lúc Giản Nghiên đang chuẩn bị đưa tay đỡ bóng thì Hạ Doanh từ đằng sau lao tới xô vào người cô làm cô mất đã ngã đập đầu xuống đất, chân và tay cô đều đập và đất đau điếng người. Thấy Giản Nghiên bị ngã ai cũng chạy lại xem tình hình của cô thấy bạn mình bị đẩy ngã Lục Vân Hy nổi điên chất vấn Hạ Doanh:

_ Hạ Doanh mày bị điên thì bảo bố mẹ m đưa đến bệnh viện tâm thần nhốt lại đừng có để mày chạy lung tung cắn người

_ Lục Vân Hy mày đừng có quá đáng tao không cố ý tao chỉ muốn đánh bóng nên vô tình va phải Giản Nghiên, tao thật sự không cố ý mà.

Hai nữ sinh đang cãi nhau bỗng một bạn học hét lên:

_ Mau đưa Giản Nghiên đến phòng y tế đầu cậu ấy chảy máu rồi.

Nghe vậy ai cũng sốt ruột, thầy thể dục thấy tính huống như vậy thì bảo một bạn nam cõng cô đến phòng y tế rồi nhờ lớp trưởng ổn định lớp học

Giản Nghiên lúc này rất đau, đầu cô choáng váng quay cuồng cô mặc kệ bạn học cõng cô đi. Sau khi được cô y tá băng bó xử lí vết thương thì cô ấy đề nghị gọi người nhà Giản Nghiên đưa cô về sau đó đi bệnh viện chụp chiếu vì sợ có ảnh hưởng đến não cô. Ba mẹ Giản Nghiên đang ở thành phố B nên không còn cách nào khác cô đành nhờ thầy giáo gọi điện thoại cho Giản Đình.