Chương 15.1: Say rượu Giản Đình phá thân Giản Nghiên

Giản Nghiên về nhà đã được gần một tháng, cô thật sự rất nhớ Giản Đình, nhớ đến mức cô không thể tập trung làm được việc gì. Đã rất lâu rồi cô không được gặp anh, vì sợ anh cảm thấy mình phiền phức nên thỉnh thoảng cô mới dám nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhưng nói chưa được mấy câu anh đã bảo phải làm việc nên cúp máy. Mặc dù biết tính tình Giản Đình lạnh nhạt nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn. Cô rất muốn được gặp anh. Nếu cứ mãi không gặp nhau cô sợ Giản Đình sẽ quên mất mình, cô sợ có cô gái khác sẽ chiếm mất anh, ai bảo người đàn ông cô coi trọng lại ưu tú, đẹp trai như vậy. Cô biết có rất nhiều người phụ nữ thích anh, họ chỉ hận không thể dính chặt lên người anh giống như cô vậy. Giản Nghiên không hề biết rằng Giản Đình cũng không khá hơn cô là bao. Gần một tháng nay trong công ty ai cũng biết tâm trạng của ông chủ không tốt, họ khổ không thể tả nổi, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng sẽ bị mắng thậm tệ, thậm chí là bị đuổi việc. Cả công ty lúc nào cũng ở tình trạng căng thẳng, nhân viên ai cũng nghiêm túc, cố gắng họ sợ sẽ không giữ được bát cơm của mình. Giản Đình ngồi trong phòng làm việc anh vừa mắng một quản lí cấp cao vì doanh số tháng này tăng ít hơn kế hoạch. Anh không biết tại sao dạo này tâm trạng anh cực kì tồi tệ chỉ một việc nhỏ cũng làm anh phát cáu tuy nhiên anh không thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Dạo này anh thường làm việc đến khuya rồi lại đến hội ở uống rượu với bạn có hôm anh còn ngủ luôn ở đó mà không về nhà. Không hiểu sao anh không muốn về căn nhà trống trải đó. Mỗi nơi đều là dấu ấn của cô. Anh cảm thấy nội tâm mình rất mâu thuẫn, mặc dù anh rất nhớ cô cũng rất muốn gặp cô nhưng mỗi lần cô gọi điện thoại, nhắn tin cho anh anh đều tỏ ra lạnh nhạt với cô. Anh sợ nếu anh nghe giọng cô rồi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Vừa đi học Giản Nghiên đã chạy ngay vào ôm mẹ Giản :

_ Mẹ ơi lát nữa con đến nhà chú út nha, con để quên mấy quyển sách luyện thi ở đó mai con cần dùng.

_ Vậy lát nữa mẹ lái xe đưa con đi

_ Vâng ạ mà mẹ ơi con ngủ luôn ở đấy nha mai con phải đến trường sớm mà nhà chú gần trường con không cần phải dậy sớm đi học, dạo này trời lạnh lắm con muốn ngủ thêm một chút

_ Con đấy đúng là con sâu lười, lúc nào cũng ham ngủ.

Mẹ Giản đưa GIản Nghiên đến trước cửa nhà Giản Đình rồi về bà còn phải chuẩn bị bữa tối cho ba Giản. Bà định để cho Giản Nghiên ăn tối ở nhà rồi mới đi nhưng cô lâu rồi chưa ăn cơm dì Lưu nấu nên đến nhà chú Út ăn.

Vì biết mật khẩu nên Giản Nghiên tự mở cửa vào nhà, cả căn nhà trống trơn, lạnh lẽo không một bóng người cô nghĩ chắc giờ này chú vẫn chưa đi làm về. Cô đi lên phòng trước đây mình ở mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô đi và cũng rất sạch sẽ, chắc ngày nào dì Lưu cũng vào dọn dẹp. Cô mở tủ lấy bộ đồ mặc ở nhà đơn giản rồi đi tắm. Sau khi tắm xong vì đói nên cô muốn xuống bếp uống một cốc sữa bò nóng rồi ngồi ở phòng khách chờ Giản Đình về. Giản Nghiên ngồi ở phòng khách chờ rất lâu đến nỗi ngủ thϊếp đi. Đến nỗi khi cô tỉnh dậy đồng hồ trên tường đã hơn mười một giờ đêm, Giản Đình vẫn chưa về nhà. Cô thực sự cảm thấy rất lo lắng

Giản Đình sau khi tan làm như thường lệ anh đến hội sở uống rượu với bạn, hôm nay anh uống rất nhiều, nhiều đến mức anh không thể tự về được nên bạn anh đã đưa anh về nhà. Lúc về đến nhà đã quá mười hai giờ đêm. Vì không biết mật khẩu nhà Giản Đình, hỏi Giản Đình anh lại không trả lời nên hai người mất một lúc lâu vẫn loay hoay ở cửa. Người bạn của Giản Đình đang định đưa anh đến khách sạn nào đó nghỉ tạm thì thấy cánh cửa trước mặt mở ra, một cô bé xinh đẹp đứng ở cửa. Anh bạn ngạc nhiên đến há hốc miệng:

_ Cô..cô là ai vậy ? Sao lại ở đây. Tên này bao nuôi em gái nhỏ ở nhà từ lúc nào sao tôi không biết nhỉ ?

_ Chào chú cháu là cháu gái của chú ấy ạ. Chú của cháu làm sao thế ạ ?

_ À ra là vậy Giản Đình uống say nên chú đưa về nếu cháu ở đây thì giúp chú chăm sóc Giản Đình nha chú còn có việc đi trước.

Vừa dứt lời người đàn ông kia đã mang Giản Đình ném ở sô pha phòng khách rồi chạy mất.