Du Học Liên Xô

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu chuyện thời trẻ trẩu của em tất nhiên có 1 số chi tiết em viết không được chính xác lắm nên có tí gió máy theo hướng hài kịch vì não hơi phẳng nên ko nhớ hết được... Thím nào bảo gió máy sa …
Xem Thêm

Chương 31
Nhìn mọi người đi cảm giác nhịp sống buổi sáng của người ta kha nhanh. Về sau mới biết là họ đi nhanh vậy đơn giản vì ko muốn muộn giờ. Hẹn hò thì luôn đúng giờ, nếu đến muộn thì người ta luôn báo trước. Khác hẳn với Việt Nam. Cao su thần chưởng.

Bên này là xã hội văn minh lịch sự nó khác hẳn. Như vứt rác chẳng hạn. Họ luôn vứt vào thùng rác, ko có thùng rác là họ hoặc đút vào túi hoặc cầm tay tới chỗ có thùng rác mới vứt. Câu xin lỗi và cảm ơn luôn là cửa miệng. Nếu bạn là người sống luôn để ý một chút đến dân bản địa sống thế nào thì sẽ hòa nhập rất nhanh còn những ai ko để ý mấy cái nhỏ nhỏ thì sẽ cảm thấy khó hòa nhập. Cái này cũng từ suy nghĩ của từng người. Nhưng ở đâu thì bạn nên theo phong tục ở đó. Có quy luật chung là không hòa đồng thì tự mình sẽ tách rời hoặc tự đào thài. Còn bất kỳ ở đâu cũng có mặt tốt và xấu. Nhìn về mặt nào là lựa chọn của bạn giống như suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tiêu cực vậy.

Mà ở đây người ta khá thân thiện, tất nhiên cũng có người này người kia. Đặc biệt những cụ già thời Liên Xô thì thật sự là tốt. Cạnh nhà tôi là nhà một bà cụ sống với đứa cháu. Bà già 90 tuổi rồi. Nhà xưa được ai đó cho lọ cao sao vàng mà giữ dùng bao nhiêu năm. Hôm cho bà hộp cao sao vàng và hộp dầu gió bà thích lắm. Bà luôn là người nhận cho nhà tôi giấy thanh toán tiền điện, nước, ga... Mà nhà ở bên đó cũng sướиɠ mùa đông thì ấm còn mùa hè thì mát, điện đóm, nước sạch rồi ga dùng ko lo hết. Nước nóng thì có gần như quanh năm trừ thời gian bảo trì đường ống. Riêng ga thì ko có dùng bình như Việt Nam mà có ống đi tận ra bếp. Chỉ cần câu vào là dùng tẹt. Thế mới có chuyện ninh xương dùng ga hoặc điện. Tôi toàn ninh xương làm nước dùng cho phở hay canh, có hôm nấu mì spageti. Sàng bên này tôi biết nấu khá nhiều món cả Tây lẫn ta.

Nhắc tới thịt cá nói luôn là hơn đứt Việt Nam. Đầu tiên là không có thịt tăng trọng. Thịt bán cả tảng bò, lợn nhìn họ mời mà kinh. Toàn đồ thui. Người ta còn bán mỡ tảng về làm mỡ muối ăn với bánh mì. Nhìn mấy bà bán thịt cá béo múp míp. Ở đây họ ko ăn nội tạng. Gần nhà tôi có chợ thức ăn và chợ bán buôn khá to. Ra mua thì tim là nội tạng duy nhất tôi nhìn thấy. Sau này thây thêm 1 món là giò lấy dạ dày làm vỏ. Còn gà thì bán ngoài chợ ko bao giờ bán cả đầu. Cá ăn ngon tôi toàn mua về kho với củ cải với thịt ba chỉ. Cả nồi kho ăn củ cải là ngon nhất ! Bên đó có một món làm từ dạ dày cá tôi rất thích. Gọi là dạ dày ca Xôm. Một con cá phải vào chục kg. Ăn ngon như xách bò. Ở Hà Nội trên An Dương có mà chưa có lúc nào ăn thử xem.

Đi bộ vào tới khoa quốc tế nới tôi học mất 15 phút. Đường đi hơi lòng vòng chút. Hết di lên rồi lại đi xuống. Đi qua cái thư viện trường khá to chắc cớ nó to phải gần bằng tòa nhà quốc hội Việt Nam. Gần đó là cái sân nơi diễn ra các hoạt động tập thể của trường.

Một điều lạ là trong trường cũng có cây ăn quả như táo, lê, nho, mận, mơ... nhất là chố công viên của trường. Mới nhìn thôi mà trong đầu đã bật ra cái ý nghĩ xấu xa là ngon thế này thì phải làm tí. Đúng mình là người Việt Nam !

Tới nơi thì mới thấy bác bảo vệ tới. Tôi nhìn bác cười mà ông ko cho qua. Bắt phải chình cái thẻ sinh viên ra mới cho vào. Ngồi ghế ở sảnh chút vì mới có vài người tới. Khoa tôi học khá rông. Có 1 sảnh lớn và 10 phòng học. Ở sảnh có quốc kỳ của các nước có sinh viên học, tất nhiên là có lá cờ Việt Nam. Ngoài ra còn có 1 tầng hầm nữa.

Lớp tôi là lớp số 1. Đầu tiên là 2 anh bạn người Phi Châu tới. Ko có ý gì chê mà cái mùi cữ là lạ kiểu gì được cái tính khá tốt. Cậu lớn tuổi hơn tên C còn ku nhỏ tên Y.

C - Chào L. Mày thế nào ? - bắt tay cái

em - chào C. Tao ổn. Mày tn ?

C - tao bình thường

Y - Lờ Lờ Mày thế nào ? - bắt tay nó cái. Ku Y gọi em như thế trong suốt năm đầu nó học cùng em. Ôbama nó chứ nghe chuối vồn:gach:.

em - tao ổn mày thì sao ?

Y - tao ổn.

Mấy bạn Phi Châu nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nên giao tiếp cũng tiện. Lát sau thì cô giáo rồi mọi người cùng tới. Mấy anh bạn Thổ đến thì tia gái nhanh ko ai bằng. Mấy bạn Iran thì điềm đạm hơn mà có 1 thằng thích cô giáo hay sao mà học dự bị 2 năm rồi... Công nhận là cô giáo cũng xinh thât. Có mỗi bạn Tàu là cứ lừ lừ như tàu điện. Mà học lớp hợp chủng quốc thế này cũng hay. Sau này mỗi thứ tiếng tôi biết vài từ. Mie nhà nó bọn thổ thì Toàn dạy mình chửi bậy. Tới h vẫn còn nhớ. 2 thằng bạn phi châu điềm đạm hơn là viết hẳn mẫy câu chửi ra giấy... Tàu khựa thì cũng dậy tôi được hẳn 1 từ chửi. Tôi cũng dạy lại chúng nó gọi là đáp lễ mà cũng giúp phần đưa tiếng Việt vươn xa hơn thế giới. Thời gian đầu học toàn sử dụng tiếng Anh và ngôn ngữ cơ thể là chính. Học chữ cái có mấy từ đọc khổ vồn ra cứ sờ xờ sừ xừ mỏi hết cả lưỡi. Rồi lại còn âm cứng mới chẳng âm mềm. Hết học rồi lài tập viết.

Giờ học trôi qua cũng khá nhanh. Trưa ra căng tin ăn Phòng cũng khá rộng nhưng cũng không nhiều người lắm, chắc chủ yếu phục vụ sinh viên. Bà bán béo vãi như thùng phi di động. Chắc nếm đồ ăn nhiều qua. Mà nhìn mặt cứ thái độ kiểu gì. Tiếng thì mình éo biết rồi, toàn chỉ trỏ thôi. Hôm nay thử món thịt kiểu Pháp và khoai tây hầm thịt gà với nước sinh tố hoa quả. Ăn khá ngon hay tôi dễ ăn nên cảm thấy vậy.

Ăn trưa xong được chút thì lại vào học. Trưa được nghỉ 30 phút nên cũng thoải mái. Học tới giờ thì chào mọi người rồi lại đi bộ ra met. Đi đường nt cho Nina.

- anh bắt đầu về nhé !

- vâng chút em học xong cũng về

Lên tàu giờ này không đông người lắm nên được ngồi. Nhìn xung quanh người thì đọc sách, người thì ngủ. Ai cũng có việc riêng của mình. Đi trong lòng đất tối thui chẳng có gì cả nên tôi cũng chợp mắt chút. Lên tới mặt đất thì cảm giác như trời bừng sáng. Ngồi lát nứa thì tới bến, tôi lên xe bus thẳng tiến về nhà Nina với cảm giác like a boss vì biết em đang chờ mình... :sεメy: à nhầm nghiêm túc :beauty: Lên tới nhà thì Nina ra mở cửa. Chụt chụt cơ mà vào môi nhé :sεメy: Hôm nay Nina mặc quần đùi áo phông cộc tay

- privet anh vào nhà đi

- privet e về lâu chưa

- em vừa về mới thay đồ xong

- tiếc thật

- sao tiếc anh

- đền sớm tí nữa thì có phải là...:sεメy:

- này thì sớm này - Nina bóp mũi tôi cái

- anh uông nước nhé

- cũng được - tôi thả mình xuống cái ghế sofa siêu êm

- anh uống nước đi

Em vừa đặt cốc xuống bàn tôi kéo em xuống rồi ôm từ sau. Hình như quen hơi em rồi. Ko còn ngại nữa...

- ơ có người bảo là học nghiêm túc mà

- ôm tí rồi học nghiêm túc

- cho anh 5 phút hihi

- oki hôm nay em học thế nào ?

- cũng bình thường anh ạ. Mơi học mà. Còn anh ?

- đang học phát âm từng chữ cái ý

- lớp anh học đông người không

- ít người nhưng toàn người nước ngoài. Hình như sang tuần sẽ đông hơn.

- thế ạ

- mà cô giáo trẻ xinh lắm em ạ. Mấy đưa bạn anh còn trêu cả cô giáo nữa

- xinh thì ai chẳng thích

- em xinh nên anh thích mà

- thế em ko xinh có thích em ko

- cái đó còn phải xét

- biết ngày mà

- Nina của anh xinh nhất mà hihi

- sao bằng cố giáo của anh được

- ko cô giáo xinh hơn ah nhầm em xinh hơn hihi

- thật ko đấy

- thật ko tin em thư ra soi gương thì biết mà

- thôi tạm thời tin

- mình ra học nhé ko anh lại về muộn

- vâng

Ngồi học Nina hỏi tôi vài cái em mấy hôm học ko hiểu. Tôi giải thích ví dụ rồi giao bài cho Nina làm. Lúc Nina làm thì tôi tranh thủ xem qua sách học của em để về nhà tìm tài liệu từ hôm sau dạy cho em theo từng bài trong sách. Học xong cũng 5h kém rùi. Cờ mà có khi từ hôm sau phải bảo em mặc cái quần dài học cho nó nghiêm túc chứ thế này làm tôi ko chú tâm dậy em được tại cái đùi trắng quá làm tôi cứ liên tưởng Liên Xô lại vùng lên trống Mỹ. Cứ như là khıêυ khí©h mình.

Mà một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Hai đứa lại tay trong tay, môi trong môi... Cơ mà đang tập chung vào chuyên môn thì có tiếng chuông cửa vang lên reng reng reng.

Thế là...... chap sau sẽ rõ :gach:

Thêm Bình Luận