Du Học Liên Xô

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu chuyện thời trẻ trẩu của em tất nhiên có 1 số chi tiết em viết không được chính xác lắm nên có tí gió máy theo hướng hài kịch vì não hơi phẳng nên ko nhớ hết được... Thím nào bảo gió máy sa …
Xem Thêm

Chương 32
Hai đứa lại tay trong tay, môi trong môi... Cơ mà đang tập trung vào chuyên môn thì có tiếng chuông cửa vang lên reng reng reng. Lời như đồn sao lại đúng cái lúc này. Mà cũng hơi thốn nhỡ hôm nay bố mẹ Nina về thì sao ? Éo biết sẽ xử lý tình huống đó thế nào...

Có khi nào cả ngày mai cộng đồng bên này lại có chuyện để bản; đắng lòng thầy giáo dụ dỗ học sinh thì bỏ bủ. Rửa sao hết tiếng nhục này mặc dù 2 đứa cùng dụ dỗ nhau. Đang ở trái trạng thái khỏa cmn thân đến lá che tờ rym cũng ko có. Tim đập chân run. Nina vội vàng mặc đồ vào ra ngoài cửa nhìn qua mắt thần. Tôi cũng vội vàng mặc đồ. Mặc rù cũng hơi run nhưng cũng ra cùng em xem thế nào. Nina cứ đứng nhìn qua mắt thần còn tôi đứng cạnh. Nhìn mãi không thấy ai Nina quyết định mở cửa ra xem mà cũng không thấy ai. Ảo vãi ra !

- không biết ai bấm chuông em nhỉ ?

- em cũng không biết

- lạ thật anh tưởng bố mẹ em về...

- em cũng tưởng thế

2 đứa nhìn nhau thở phảo nhẹ nhõm. Đi vào phòng Nina nằm thở trên giường. Nina cũng nằm cạnh ôm tôi. Nghĩ lại thấy mình cũng là liều. Đúng là cái gì mới biết cũng ham hố, không thể kiềm chế được. Cứ như là nghiện ý. Cứ xa thì không sao chứ gần là cứ muốn dính vào nhau. Lại toàn tuổi ăn tuổi chơi thế này. Đúng là: "Gái phải hơi trai như thài lài gặp c*t chó, trai phải hơi vợ như cỏ bợ gặp trời mưa". Nina thì cứ phơi phới ra thế, da trắng má hồng, môi thì nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Đồi núi thì cứ phập phồng. Thế thì hỏi sao chịu nổi. Anh hùng còn không qua được ải mỹ nhân huống gì là tôi. Mà h cái ham muốn bị cái chuông nó drập cmn tắt rồi.

- anh nằm với em chút nữa rồi anh về nhé Nina

- vầng tự nhiên lại có chuông anh nhỉ

- uh chắc hàng xóng nhà em hay ai hỏi

- chắc thế họ bấm chuông không thấy gì họ đi luôn

- biết thế em ko ra nữa

- thôi bố mẹ mà về thí sao ai biết được. Hôm khác nhé hihi

- vâng

- mai em ra chợ không ?

- em cũng chưa biết

- anh chắc tầm trưa ra chút

Mùi thơm nhẹ nhẹ của Nina thật dễ chịu. Cư nằm và tận hưởng khoảng khắc này thôi. Kể cũng sướиɠ, cảm giác thật sự yên bình khi có Nina bên cạnh; nói ra khối thím gato đặc biệt là FA . Nằm thế này mãi cũng được có điêu tay tôi em gối lên. Để lâu liệt tay cmn mất.

- thôi anh về nhé cũng muộn rồi

- vâng về tới nhà anh nhắn tin cho em

- uh

Hôn tạm biệt em rôi ra về mặc dù chẳng muốn về tí nào cả. Đang trên xe thì ku Tolich gọi điện báo là chiều mai ra đá bóng. Quên ko nói là chỗ nhà tôi ở trên nóc nhà bồ câu sống khá nhiều. Mấy ông bà người Việt Nam toàn bắt trộm bồ câu thịt nấu chao. Mà bên này thì người ta quý bồ câu lắm. Bồ câu không sợ người. Cho ăn vụn bánh mì là chúng nó sà xuống. Tới nhà nt bảo em là tôi về tới nhà rồi. Chẳng biết từ lúc nào Nina đã đi vào cuộc sống của tôi và trở thành 1 phần không thể thiếu. Chỉ biết tình cảm dành cho em ngày càng lớn dần. Giờ tôi không biết 1 ngày ko được nt nói chuyện với em thì sẽ như thế nào. Tối nằm nt với tình yêu tí rồi đi ngủ.

Thứ 7 lên chat với H như hẹn hôm trước rồi ra chợ với mẹ, Nina cũng chạy qua chỗ tôi chơi. Thời tiết h cũng lạnh hơn. Phải mặc áo khoác mỏng rồi. Trời thì bắt đầu hay âm u hơn. Vèo cái hết ngày chủ nhật, thứ 2 lại đi học. Bình thường thì cũng không có gì chỉ có điều là thứ 2 là có khá nhiều người mới. Có cả mấy người Việt Nam bên đoàn bộ và mấy đứa con ông bà sứ quán học cùng. Em KT mà tôi gặp khi đi làm giấy tờ ở Việt Nam cũng sang cùng mấy người nữa. Thây em tôi cũng ra hỏi thăm chút.

- chào em

- chào anh

- em sang hôm nào thế ?

- em sang hôm t7

- không nghĩ là em cũng học trường này

- vâng

- anh đi học lâu chưa

- cũng được mấy hôm em ạ. Đang học bảng chữ cái thôi

- thế học khó không anh ?

- đánh vần như trẻ con có gi đâu mà khó

Đang nói thì bố em ý gọi.

- thôi em phải đi cùng bố có gì gặp anh sau

- chào em

Giờ khoa cũng khá đông sinh viên nước ngoài. Bên đoàn bộ và mấy đứa con sứ quán được cho riêng 1 nhóm. Em KT và mấy người nữa cùng nhóm khác. Tổng cộng phải 8 nhóm tất cả. Mà Tàu Khựa cũng nhiều phết. Người Việt giờ cũng hơn 15 mạng rồi. Mà có mấy em mới sang học là cũng có bố mẹ là dân chợ. Thấy mẹ tôi bảo vậy. Thế là từ nay giờ giải lao có người nói chuyện.

Mấy bạn sang đây học theo hiệp định hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi toàn gọi là bạn hết. Gọi tắt là dân bộ nhé. Mọi người toàn ở trong ký túc xá chư không ở ngoài như tôi. Trong đó có 1 bạn gái tên TT là tôi biết trước vì hôm chủ nhật ra chợ có gặp đi cùng mấy người.

Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với TT trong giờ giải lao vì thấy dễ gần hơn so với mấy người kia và TT thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với tôi. Mà tôi là người có lẽ là có duyên với người tên T hay sao ý. Mà giờ tôi nhận 1 trọng trách mới là buổi sang đi học cùng mấy bạn ở Việt Nam mới sang. Thật ra chẳng muốn tẹo nào nhưng vì toàn chỗ quen biết của bà già với cả toàn người Việt Nam nên thôi thì giúp đỡ lẫn nhau. Thế là hàng sáng hẹn nhau ở met và chiều cùng nhau về.

Mà cả nhóm có mình tội đực rựa còn toàn bươm bướm. Thời buổi âm thịnh dương suy... Có mấy em đi cùng mất vui. Đang sáng nào cũng được cọ sát miễn phí với Tây, đi cùng mấy em thì còn làm ăn gì được. Sang Tây cọ sát với đồ Tây mới thích chứ đồ Việt thì...

Sang tuần này lịch học bắt đầu có thay đổi. Học từ 8h30 tới 3h chiều thế là không sang được nhà Nina nữa... Phải chuyển lịch sang tuần 1 buổi thứ 7. Mà mấy hôm ko được gặp Nina thấy nhớ nhớ mặc dù hàng ngày chiều tối vẫn nt cho nhau. Cả tuần học chỉ minh tới t7 để được gặp em thôi. Cứ tưởng ngày nào cũng được gặp nhau ai ngờ... Mà giờ nhìn mình như tú ông ngày nào cũng bảo kê cho các em đi hoc rồi lại đi về. Mây ông năm trên đi gắp nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Có ông còn bảo chú đẻ giờ gì mà sướиɠ thế. Công nhận mình đẻ giờ sướиɠ thật. Thầy bói cũng bảo thế. Mà cũng chẳng có ý gì với mấy em cả mặc dù cũng có 2 em cũng dễ nhìn. Thấy mấy em thỉnh thoảng sách túi mang nhiều đồ tôi cũng ga lăng sách hộ tí. Sao đi học mà cũng mang nhiều đồ thế không biết. Các em sướиɠ cứ cảm ơn ríu rít. Mà tính tôi vốn ít nói còn mấy em kia thì cứ ríu rít với nhau như là cái chợ. Đàn bà thật là lắm chuyện để nói với nhau.

Đã thế mấy đưa đi còn soi zai đẹp mới sợ. Tôi đi cũng soi gái xinh chứ có phải ko đâu cơ mà ko lộ liễu như mấy em ý. Con gái con đứa gì mà chẳng ý tứ gì cả. Cứ như mình ko tồn tại ý. Mà với tôi h Nina là số 1 rồi nên tất cả về nhì hết. Không ai sánh bằng Nina được, không biết tôi có bị cuồng Nina không nữa.

Cuối cùng cũng tới thứ 7, mừng phát khóc. Sang dậy ăn uống chuẩn bị đồ đá bóng rồi bắt xe sang nhà Nina. Vừa vào nhà Nina đang đóng cửa tôi đã ôm em từ đằng sau. Nina nói nhỏ

- ơ anh, bố em ở nhà đó

Theo quán tính thả vội tay ra. Mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Quên chẳng hỏi em là còn ai ở nhà không nữa. Tí nữa thì.... Bố em ở nhà mà nhìn thấy cảnh này chắc tôi chết đòn. Nina quay sang cười yêu cái.

- em đùa đấy hihi. Bố em vừa đi rồi.

Ôi thật là đáng yêu. Thế mà cũng đùa được. Chắc thỉnh thoảng em làm tôi giật mình tí mới vui hay sao ý. Nina ơi là Nina em cứ đùa thế này có ngày anh rụng tim mất. Đấy có gấu khổ thế đấy các thím ạ. Chưa hết em còn nhảy lên lưng tôi băt cõng vào khòng khách nữa. Mặc dù có mấy bước chân. Chắc cả tuần ko được gặp mình lên cơn đây. Chưa gì sáng ra bưởi đã đập vào người thế này...

- nào em ngồi xuống đây nhé

- ko anh cõng em thêm tí nữa cơ

- ơ hôm nay sao vậy

- lâu lâu ko được anh cóng rồi

Cõng em vòng nữa em mới chịu xuống.

- ngồi đây cạnh em nào - Nina kéo tôi xuống rồi ôm cứ như là chưa bao giờ được ôm ý

- uh cho anh thở tí đã

- vừa cõng em tí đã mệt à

- ko mệt mệt đâu chỉ tại em cứ ôm sát cổ cứ như sợ anh chạy mất ý

- em ko để ý hihi Cả tuần hôm nay mới được gặp anh đấy

- uh thì anh h học muộn biết sao. Nhớ anh ko đấy

- có chứ ko nhớ anh thì nhớ ai. Thế cũng hỏi

- anh cũng nhớ em mà

- ah trưa ra MC ăn với mấy đứa anh nhé !

- những ai thế em ?

- mấy đưa hay đi chơi với em ý

- uh mà chiêu anh đi đá bóng với Tolich đấy Em chiều ra sân nhé !

- vâng

- thôi hết giờ ôm rồi vào học nào Nina

- anh vừa đến mà

- thôi cả tuần xem bài vở em thế nào đã Học ngoan tí tha hồ ôm

- thật nhé

- uh yên tâm tí có thưởng

Hôm nay có thưởng hay sao mà Nina chăm chỉ hơn hẳn. Hôm nào vậy có phải tốt không. Học xong thì chẳng biết làm gì vì mới hơn 10h giờ. Còn tận gần 2 tiếng nữa mới ra MC ăn. Nhàn cư vi bất thiện - câu này các cụ nói cấm có sai bao giờ, Thế là lại lấy hộp đồ chới lego ra xếp. Được cái tôi và Nina đếu thích chơi trò này thế là 2 đưa chơi hăng say mệt mài tới nỗi mệt bơ phờ. Xếp mãi mới xong cái hình.

Mà hình như xếp bù cho cả tuần thì phải. Xong 2 đứa ôm nhau ngủ chẳng biết gì. Chuông điện thoại Nina kêu mới tỉnh giấc !

Thêm Bình Luận