Du Học Liên Xô

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu chuyện thời trẻ trẩu của em tất nhiên có 1 số chi tiết em viết không được chính xác lắm nên có tí gió máy theo hướng hài kịch vì não hơi phẳng nên ko nhớ hết được... Thím nào bảo gió máy sa …
Xem Thêm

Chương 61
Về tới nhà tráng qua người rồi tôi cũng lên giường nằm. Đinh không nt cho Q nhưng nghĩ thế nào lại vẫn nt.

- L về tới nhà rồi. Giờ cũng ngủ đây! Q ngủ ngon nhé!

Đang thiu thiu thiu thì tự nhiên điện thoại kêu. Mắt nhắm mắt mở đọc thì là tn của Q.

- L ngủ chưa ? Q đang dọn nốt đồ, chưa ngủ.

Muộn vậy rồi mà vẫn sắp đồ. Tối mai mới bay ah nhầm tối nay vì giờ đã là tính sang ngày mới rôi.

- L ngủ rồi. Sao ko ngủ sáng dậy dọn nốt vẫn thoải mái mà ? Mà L tưởng Q vừa nãy hơi ngà ngà say rồi chứ.

- Ngủ rồi còn nt được với Q cơ à. Siếu thế! Q xếp mấy đồ linh tinh thôi. Sắp xong rồi! Còn Q lại bình thường rồi chưa đến mức

như L nghĩ đâu.

- Thì Q nt làm L tỉnh. Thôi Q làm xong cũng ngủ sớm đi. Giữ sức khỏe chứ

- Uh Q biết rồi. Mà ko muốn nc với Q à ?

- Không Q hiều nhầm ý rồi. Tại sợ sáng Q dậy mệt thôi mà.

- Có thế chứ! Tưởng L sợ người iu nên ko dám nc với Q

- Có gì đâu mà phải sợ chứ. Mà L có làm gì mờ ám đâu

- Thế mà lúc nãy ốm người ta chặt thế

- Ơ.... Tại quen tay ah không 1 phút bồng bột không kiềm chế được cảm xúc hihi. Mà cũng có người ôm lại đấy thôi.

- Lại còn quen tay nữa cơ à. Đúng là lâu không gặp L có khác.

- Tính L vẫn vậy thôi. Vẫn ít nói mà. Chẳng qua lâu rồi mới gặp lại Q nên mới vậy thôi.

- Ngày xưa L nhìn hiền hiên ít nói, mặt bánh đúc hehe

- Ai mặt bánh đúc ? Mà chẳng sao! Bánh đúc cũng có người thích là được rồi

- Ai thế ?

- Người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đây này. Nhỡ ngày xưa có người con hỏi mình là thích có mấy còn rồi còn đặt tên

con là gì...

- Ai hỏi vậy ? Q ko nhớ gì cả

- Không quan trọng mà. Có một người nhớ là được rồi.

- Thôi không nc đó nữa. L và người yêu giờ thế nào ?

- Vẫn ổn thôi không có vấn đề gì. Mà định tâm sự đêm khuya à ?

- Tự dưng thích nc với L có được không ?

- Được mà chỉ sợ người iu Q ghen thôi. Như Q chắc khối anh xin chết nhỉ ?

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy. Mà Q và người yêu chia tay rồi.

- Sao thế ?

- Nhiều lý do mà chủ yếu là Q sắp đi du học nên cũng muốn trước khi đi mọi chuyện rõ ràng vì cả 2 còn trẻ. Không muốn anh ý

phải chờ Q.

- Uh thế cũng tốt. Chứ như L yêu xa nhiều cái mệt lắm!

- Ngưỡng mộ 2 bạn thật đấy. Thế mà tình cảm vẫn bền chặt nhỉ ?

- Uh L cũng chỉ sở cô ấy chịu thiệt thôi.

- Q khâm phục bạn ấy thật. Như Q chắc không chịu nổi

- Có gì đâu. Mà Q biết C nhiều không ?

- C nào thế hả L ?

- C mà cũng quen T người yêu L ý

- Ah C hồi trước học cùng cấp 2 với Q. Cùng khối thôi nên Q cũng biết sơ qua thôi chứ không chơi thân. Sao tự dưng L hỏi vậy ?

- Ah tại hôm trước nghe Q và T nc tự dưng nhớ ra thì hỏi thôi mà

- Thật không ? Hay là có vấn đề gì à ?

- Không có gì đâu. Mà Q xong chưa ?

- Xong rồi. Q cũng đang nằm rồi.

- Thế sắp đi ngủ đi Q

- Uh mà Q sang kia rồi thi L thỉnh thoảng vào chat với Q nhé!

- Oki đơn giản mà

- Sang đó chưa quen ai cả nên chắc thời gian đầu hơi buồn

- Yên tâm là không buồn đâu. Có gì cứ nt qua yahoo cho L

- Uh thôi Q ngủ đây. L cũng ngủ ngon nhé!

- Oki chúc Q ngủ ngon!

- Bye L

May quá được ngủ rồi. Chỉ chờ có vậy tôi đánh một giấc tới sáng ngon lành.

.

.

.

Lúc mặt trời lên lưng chừng cũng là lúc tôi bình minh. Lại một ngày mới bắt đầu với tôi. Cả ngày cũng ở nhà không đi đâu. Thỉnh thoảng nt với Nina và T. Ăn tối xong thì tôi sang nhà Nina một chút vì hồi chiều em mới về. Tới cồng nhà thì cầm máy gọi Nina

- Anh tới rồi nhé!

- Đợi em tí.

Cũng không phải đợi lâu thì Nina xuất hiện. Vẫn áo phông và quần bò sooc ngắn tới đùi. Thế này chỉ tổ làm mục tiêu cho các trẩu tre soi mà thôi. Mà kệ cho chúng nó soi cho bức bối không chịu được.

Đi được đoạn thì tôi hỏi Nina

- Thế hôm nay em thích đi đâu ?

- Đi ăn kem xong đi đâu cũng được mien là đi cùng anh hihi – ôi sao nghe câu này sướиɠ thế không biết

- Hay ăn kem xong mình đi ấy ấy đi em ? – tôi quay sang bảo Nina với bộ mặt rất là da^ʍ dê. Mà chuyển này mình và Nina rất là thẳng thắn nhé mấy thím.

- ấy ấy cái gì mà ấy ấy. Anh chỉ thế là nhanh thôi.

- Em hiểu ý anh thế. Tại cũng mấy hôm rồi không...

- Thôi sang kia em bù nhé! – nghe câu này mà cả 2 anh em tôi buồn như mất sổ gạo. Thế này bức xúc lại bắt con sóc bỏ vào lò ah... Ít ra cũng giúp đỡ nhau tí chứ đằng này lại...

- Uh...đành vậy...biết sao...

- Thôi đi ăn kem đi anh. – Tự nhiên Nina ôm chặt tôi từ đằng sau.

- Tuân lệnh

Đưa Nina đi ăn kem. Đang mυ"ŧ gần hết que kem thì Q gọi điện.

- L nghe đây!

- Q đang ở trong phòng chờ, làm xong hết thủ tục giấy tờ rồi. Đang đi chơi à ?

- Uh thế có bị thừa cân không Q ?

- Có thừa ít mà có người nhà xin cho không vấn đề gì.

- Thế ngon rồi. Sắp bay chưa vậy ?

- Cũng sắp rồi. Q gọi điện tạm biệt L.

- Uh chúc Q thượng lộ bình an nhé!

- Cảm ơn L nhé! Sang tới nơi Q nt cho L qua yahoo. Bye L

- Oki bye Q

Thế là tình yêu thời thủng đít cũng đi du học rồi. Mà du học cũng là một xu thế tất yếu, kể cả cho tới tận bây giờ. Tôi cũng không có ý chê bai gì cả. Ai có điều kiện thì cũng nên du học để mở mang thêm hiểu biết cho bản thân.

Vừa cúp máy thì Nina hỏi:

- Ai vậy anh ?

- Ah bạn anh đi du học gọi điện chào ý mà.

- Con trai hay con gái thế ?

- Con gái

- Chị ý đi nước nào thế anh ?

- Pháp em ạ

- Vâng sang đó học cũng tốt.

- Mà cuối tuần là bay rồi đó. Em chuẩn bị đồ dần đi nhé. Gọi điện cho 2 mẹ xem cần đồ gì còn đi mua.

- Vầng

- Ah trước khi đi anh và em ra thắp nén hương cho bố em nhé!

- Vâng hôm nào cả nhà em đi ra đấy thì em báo trước anh.

- oki

Ăn xong đưa Nina đi lượn lờ phố phường chút thì cũng đưa em về. Về nhà thì vẫn nt cho T mấy tin chứ tối nào mà không nt cho T thi chắc kiểu gì T cũng gọi điện.

Mấy ngày sau thì tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để cuối tuần bay sang bên kia. Thật ra thì chuẩn bị cho bản thân thì ít còn chủ yếu là làm xe ôm cho mama đi mua đồ làm quà cho mọi người thân thiết với nhà tôi bên kia. Rồi lại mang cả rau cỏ rồi các lọa gia vị nữa. Nói chung là xác định cân chỉ có đủ và thừa. Nhất là mẹ tôi lại là dân buôn bán nên mấy khoản này tính toán vô cùng hợp lý. Mấy đồ nặng và gọn toàn cho vào hành lý xách tay. Vừa được thêm cân mà bên hải quan cũng không soi vì nhìn cũng gọn. Mẹo nhỏ là thím nào có sách đồ nặng thì cũng cố mà làm vẻ mặt bình thường chứ đồ xách tay mà nhìn mặt múi lại méo xệch đi thì kiều gì cũng bị bắt cân.

Hôm cả nhà Nina qua thăm mộ chú H thì tôi cũng đi cùng. Tôi thắp cho chú nén hương. Vẫn nhớ lợi dặn của chú là phải chăm sóc Nina. Trong thâm tâm tôi cũng cố gắng hết sức đề hòa thành lời hứa với chú. Mong chú yên nghỉ!

Sắp đi nên hết ăn uống bên nội, bên ngoại rồi lại bạn bè. Rồi nhà tôi cũng làm 1 buổi nho nhỏ mời bạn bè Obama nữa. Tôi cũng bảo T đến. Còn Nina thì bận bên nhà nên cũng không sang được. Mà không sang được cũng có cái tốt chứ sợ 2 người gặp nhau lại có chuyện gì thì chỉ chết tôi ở giữa. Mà ăn uống nhiều cũng sợ chứ chẳng sướиɠ gì. Ăn uống xong thì buổi chiều tôi được T rủ đi mua tặng tôi mấy chiếc ao phông. Công nhận là cảm giác đi được người yêu chọn đồ cho thật là thích.

Tối mai bay rồi nên buổi tối hôm nay tôi sắp xếp với Nina mãi mới dành cho T được vì Nina cũng đòi đi chơi. Chiều muộn tôi qua nhà T ăn tối và cũng tiện chào các bác trước khi đi. Không phải ăn chực đâu mà bố mẹ T mời hẳn hoi. Oai như cóc. Mà không hiểu sao T bảo sang sớm còn ăn sớm. Sau mới nghĩ ra là ăn sớm còn đi chơi sớm với T. Em ý cũng tính kỹ phết chứ nhỉ! Mọi người cùng ăn uống vui vẻ với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tôi. Ăn uống xong thì ngôi với 2 bác và 2 nhóc nhà T rồi tôi cũng xin phép cho T đi chơi cùng. Ra khỏi cổng lên xe tôi bảo T

- vì em mà hôm nay anh không dám ăn nhiều đó. Đã thế mẹ em lại cứ gắp cho mới khổ.

- em biết mà hihi

- để dành bụng còn đi ăn cùng em nữa chứ. Hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn rồi đi chơi những chỗ em thích nhé!

- tất nhiên rồi tối nay anh là của em. Của mình em thôi đấy!

- uh nhưng mà em hơi bị tham đấy.

- em tham từ bé mà

Thế là tôi và T lại vi vu trên những con đường quen thuộc. Đưa em đi ăn nhưng món ăn vặt, những đồ T thích. Bãi đáp cuồi cùng vẫn là con đường Thanh Niên. Tính ra chỗ này vẫn là thoáng mát nhất Hà Nội trừ những hôm có mùi cá chết nồng nàn...

- Nhanh thật mai anh đi rồi đấy!

- Tối mai đi tiến anh nhé!

- Thôi em không đi đâu. Em sợ phải tiến anh đi lắm.

- Sao đi đi mà ? Đi xong về nhà anh ngủ với em gái anh rồi hôm sau về nhà cũng được.

- Nhưng mà em sợ em lại khóc đấy... Và lại sợ bố mẹ không cho.

- Anh có bảo em là em không được khóc đâu mà. Còn bố mẹ nếu không đồng ý thì anh gọi điện xin cho. Nhìn anh uy tín vậy cơ mà.

- Anh lúc nào cũng hơi bị tự tin quá đấy

- Lý do chính đáng nên anh nghĩ bố mẹ em đồng ý thôi

- Mà không hiểu sao lúc bên anh em thấy thời gian trôi nhanh lắm. Chẳng bù cho những khi em mong anh về.

- Thấy anh có sức hút mãnh liệt với em không ?

- Vâng em biết rồi.

- Đấy từ khi yêu anh là anh thấy em hiền đi bao nhiêu

- Ý anh là ngày xưa em không hiền chứ gì

- Không đúng à. Ngày xưa vui em đánh anh mà buồn thì em quát anh....

- Làm gì có đâu ? Anh đổ oan cho em hic

- Thì em hay cấu veo anh này rồi còn khóc nhè nữa

- Ai bảo anh trêu em làm gì còn em khóc là tại anh chứ

- Ơ thế là tại anh hết ah. Sao em siêu vậy.

- Sao lại siêu ?

- Thì có nói 1 câu thôi mà tội đổ cho anh hết

- Hihi

- Cười trừ à

- Thì làm sao

- Nhìn cái mặt mà thấy ghét – nói thế thôi chứ đảm với các thím là nếu các thím rơi vào hoàn cảnh của mình thì nhìn vẻ mặt của

T yêu quên đường về luôn

- Kệ người ta

- Uh thì kệ thôi chứ giờ biết làm sao

Tự nhiên T ra đứng sát lan can ven hồ rồi quay lại nói với tôi

- Ra đây đứng với em đi!

- Em định làm titanic trên cạn à ?

- Có ra không mà cứ ý kiến thế

- Đây anh ra đây. Vừa khen được tí mà đã ghê gớm rồi

Tôi chủ động ra ôm T từ đằng sau làm T hơi chút giật mình.

- Ai cho ôm mà ôm ?

- Kệ không cho ôm cũng ôm. Ôm cố không mai là hết đươc ôm rồi

- Thế mai đi rôi có nhớ em không ?

- Có chứ. Nhớ cả mùi thơm dễ chịu của em nữa

- Nhớ anh quá thì nt cho anh. Không được ngồi một mình rồi khóc đâu đấy

- Em biết rồi

- Em cứ muốn anh ôm em thế này mãi thôi

Được đà tôi nói luôn

- Thế ôm thế này tới sáng luôn nhé

- Thôi lúc nữa phải về chứ

- Em bảo cả tôi nay anh là của em nên em bảo về lúc nào là mình về thôi

Biết T buồn mà vẫn cố tỏ vẻ vui để đi chơi cùng tôi. Mai tôi đi rồi chỉ thương T lại một minh như vậy. Chẳng biết nói gì cả tôi ôm chặt T trong lòng mình. Thơm nhẹ lên tóc em. Xoay nhẹ người T lại, 2 đứa hôn nhau trong bản năng. Nhẹ nhàng rồi nông nhiệt nhưng lúc sau tôi cảm nhận thấy từng dòng lệ của T lại tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi nhé nhang lau khô cho em

- Đừng khóc nữa

- Em sợ cảm giác xa anh lắm. Sợ cô đơn một mình

- Cố lên nào em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà

- Thôi mình đi về anh nhé!

- mình về thôi

Đột nhiên T ôm chặt tôi vào lòng.

- Ơ sao thế ?

- Ôm em thêm một lúc nứa được không anh

- Được

T chẳng nói gì cả, cứ im lặng

- Anh yêu em nhiều lắm!

- Em cũng yêu anh nhiều lắm! Em đợi anh! Thôi mMình về đi anh.

- Uh

Đưa T về nhà cảm giác lòng nặng chĩu. Biết là T buồn lắm mà chẳng làm gi cho T vui được. Đi một lúc thì đã tới cổng nhà T. Tôi dừng xe lại và gạt chân chống

- Thôi em vào nhà đây. Anh về cẩn thận.

- Uh em vào nhà đi

T đi vào thì chẳng biết có gì thôi thúc tôi

- T ơi!

- Dạ

T vừa quay lại tôi đã kéo em lòng. Hôn rồi cắn nhe vào môi em. T hơi giật mình nhưng cũng đáp lại.

- Anh về nhé!

- Vầng

Về tới nhà nt cho T. Còn Nina thì tôi cũng nt bảo em là tôi cũng hơi mệt nên ngủ luôn. Mà tự dưng cũng không muốn nt với Nina. Nằm thì cũng chẳng ngủ được cứ nghĩ miên man.

Thêm Bình Luận