Du Học Liên Xô

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu chuyện thời trẻ trẩu của em tất nhiên có 1 số chi tiết em viết không được chính xác lắm nên có tí gió máy theo hướng hài kịch vì não hơi phẳng nên ko nhớ hết được... Thím nào bảo gió máy sa …
Xem Thêm

Chương 62
Sáng chuẩn bị mấy thứ linh tinh. Rồi chay sang nhà Nina xem đồ đạc em thế nào và xem Nina có cần mua gì nữa thêm không. May là chú Nina cũng đưa em đi mua hết đồ rồi nên tôi cũng đỡ. Chứ làm xe ôm cho chị em là mệt lắm... Chiều đang ngồi phơi hàng nghe nhạc trên phòng thì có số máy bàn gọi vào cục gạch của tôi.

- alo ai đấy ạ ?

- em...em H đây

- H nào nhìn mình quen hơi nhiều H

- H tồ, anh quên giọng em rồi à

- anh đua tí chứ sao quên hihi - nói thế thôi chứ tôi cũng hơi giật mình H gọi cho tôi. Vì sau vụ hôm trước chắc em ý hận tôi tới già luôn. Tưởng là không bao giờ nói chuyện với tôi nữa chứ.

- anh chuẩn bị đồ xong hết chưa ?

- xong hết rồi

- còn chỗ cho em không ?

Tôi ngẩn tò te không hiểu ý của H luôn

- Là sao em? Anh vừa trồng cây chuối xong nên máu đang chạy lung tung. Không hiểu kịp ý em:stick:

- là còn chỗ cho em đi cùng anh không ý

- ah ah chỗ thì luôn còn mà

- thế cho em đi cùng anh sang đấy nhé!

- hả ? em nói thật à ?

- thật đấy. Thế anh có cho em đi cùng không ?

- Không ah có. Mà anh đang mơ ngủ à em ?

- mơ cái đầu anh ý. Vừa trêu tí mà đã tinh sái cổ rồi. Đúng là đã bờm lại còn ngố. Sang đấy còn ngố hơn haha:sogood:

- em duyên ghê. Đang nhiên đang lành gọi điện trêu anh xong còn cười thỏa mãn nữa

- kệ em hehe

- thì anh có làm gi được em đâu mà chẳng kệ

- thông minh đấy. Em định chẳng thèm gọi điện cho anh cơ

- thế sao giờ lại thèm :look_down:

- tự nhiên thèm thôi haha

- bó tay cả em thế nào cũng nói được. Thế giờ them gì nào ?

- để xem... Giờ em them ăn kem. Anh mua kem rồi mang sang nhà cho em đi

- chuyện nhỏ đợi anh 10 phút - đấy tính tôi vôn hay sợ mất lòng những người yêu quý mình nên luôn cố gắng để mọi mối quan hệ tốt nhất có thể.

- vâng

- uh đợi anh chút. Ah mà không được nhỡ anh em thấy thì sao ?

- có sao đâu. Mà anh yên tâm là nhà em không ai ở nhà. Anh sang nhé em chờ!

Ơ thật hay đùa thế này ?! Hay lớ ngớ lại vớ được huy chương:sεメy:. Tư nhiên H lại gọi điện rủ sang nhà thế này. Hay là... Ý nghĩ đen tối của tôi tự nhiên xuất hiện. Chắc các thím cũng như tôi thôi. Gái 9x có khác! Có khi nào lại ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột. Hự hà hự hà hự hà hự. Có yêu nhau thì về buôn dưa chuột thì bỏ bụ...

Mua cho H hẳn mấy que kem que và ốc quế. Vừa thi tới cổng thì H đã ra mở cổng rồi.

- Anh vào nhà đi

- uh kem của em đây. Hẳn 1 túi luôn

- thank you anh nhé!

- không có gì

Vào nhà thì đúng là không có ai ở nhà cả ngoài H và con chó. Lại còn bật đĩa mấy bài nhạc tiếng Anh nữa chữ...

- ơ không có ai ở nhà thật à ?

- vâng, em phải ở nhà trông nhà vì lát nữa có cô vào nhà lấy đồ. Anh uống cố nước mát nhé!

- uh mà em ăn kem đi không nóng chảy mất ăn không ngon. Anh mua đúng loại em thích đấy

- thế ạ đúng là chỉ anh hiểu em thôi. Anh đi du học là một tổn thất to lớn đối với em đấy

- có mấy que kem vậy mà cần thiết phải nghiêm trọng thế không H

- thì đúng mà

Vừa nói xong H bóc kem ăn ngon lành. Lại còn bóc cho tôi một cái luôn

- anh ăn cùng em nhé! Ăn mình cũng được mà đề anh nhìn em ăn trông tội nghiệp

- em tốt quá. Thế này anh cảm động không ăn được kem mất

Tôi và H vừa ăn vừa nói chuyện

-sao tự dưng hôm nay nổi hứng rủ anh sang ăn kem thế này:chaymau:

- thì tối anh đi rồi nên em rủ anh sang ăn kem chia tay anh thôi

- cứ như anh là người chia tay em ý. Đáng lẽ em là người phải mua kem mơi anh mới đúng

- anh mà không như vậy thì từ lâu đã không lọt vào mắt xanh của em rồi - tự nhiên H nói vậy tôi không biết nói gì luôn. Tập trung vào chuyên môn ăn kem cho lành

- ơ sao anh không nói gì thế ?

- tự dưng anh nhỡ ra là vừa ăn vừa nói chuyện hơi vô duyên nên thôi không nói ăn xong đã

- ý anh là bảo em vô duyên chứ gì:sure: ?

- ah không không đừng hiểu nhầm ý anh. Coi như anh không nói câu vừa náy nhé!

- Tối mấy h anh bay ?

- 11h30 em ạ

- bên đó h có nong như Việt Nam không anh ?

- cũng nóng nhưng chiều tối dễ chịu, mát mẻ

Con gái mà nghiền ăn kem thì khỏi nói. Chẳng mấy mà đã hết veo. Tôi thì 1 cái là thua. Nhìn H vô tư ăn ngon lành thế kia tôi cũng thấy vui.

- em uống nước không anh rót cho nhé!

- vâng - Kem Việt Nam ngọt quá. Ăn xong mà không uống nước chắc không chịu nổi

- đủ độ chưa em ?

- rồi hihi

- thôi anh về nhé:go:!

- ở anh bị hâm à. Người gì mà vừa ăn xong đã về luôn rồi. Em gọi anh sang đây là muốn nói chuyện với anh một chút trước khi anh đi thôi. Yên tâm em không làm gì anh đâu

- ai sợ em làm gì anh đâu. Anh không làm gì em thì thôi:boss:... Chỉ sợ lại làm em buồn giống hôm trước nên đang vui là phải về luôn. Lại nhà không có ai ở nhà thế này nhỡ có ai hiểu lầm thì mệt

- ặc ặc anh làm em sợ quá đi mất thôi. Em bảo này....anh....anh sang đây ngồi cạnh em được không ?

- Hả ? Được...được mà không được:sweat:. Anh ngồi bên này an toàn hơn

- có sang không thì bảo không la...em sang đấy – đến chết với H mất thôi. Không hiểu hôm nay em ý phải gió hay là tới ngày... Theo sinh học là phụ nứ khi mà đúng ngày rụng trứng là hay điên bất thình lình lắm.

- bình tính đã. Em bị ốm à sao hôm nay lạ thế ?

- em có sao đâu chỉ muốn ngồi cạnh anh như hôm trước thôi mà ?

- thật không – tôi hỏi bán tín bán nghi

- thật mà

Thật là H sang ngồi cạnh tôi luôn, đã thế lại còn dựa đầu sang vai tôi nữa. Đúng là được đà là làm tới. Tính tôi đâu có dễ dãi đâu chứ. Nhìn thế này thôi chứ cũng đầu phải dạng vừa đâu. Thế mà lại để H gài hix. Đăng lòng thanh niên:sosad:...

- cái này là tính phí đó nhé!

- bao nhiêu em cũng chịu

- thôi xin em. Học sinh nghèo vượt khó mà còn bày đặt haha

- anh hơi khinh thường em đó. Tiền mừng tuổi em toàn nhét lợn đấy!

- ặc thế anh chịu thua em rồi

Mà mùi dầu gội đầu của H nhẹ nhành ngựi cũng hơi phê phê. Ngồi luyên thuyên một lúc thì tôi bảo H:

- em dựa nãy h ê vai anh rồi này! Thế đủ chưa ?

- chưa

- em tham thế không biết

- em tham tứ bé

- thôi anh còn về còn xếp mấy thứ linh tinh nữa chứ

- thế à em tường anh xong hết rồi – thú thật là tôi chuẩn bị xong hết rồi nhưng mà không nói thế thì còn lấu H mới cho tôi về. Mà không về nhớ có vấn đề gì xảy ra thì nguy

- còn mấy đồ của mẹ anh nữa

- vâng nhưng mà cho em ôm tạm biệt anh một cái nhé!

- uh

Đứng dậy ôm H như ôm tạm biết đứa em còn không hiểu H nghĩ tôi là gì của em nữa.

- em ở nhà học tốt, thỉnh thoảng nt cho anh nhé! Chuyện kia... đừng nghĩ nữa nhé! Rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai rồi em sẽ tìm được người hợp với em hơn anh:stick:.

- vâng... sang đó anh thỉnh thoang nt cho em. Tuy em biết em không thể bẳng chị người lai kia nhưng đừng quên em nhé! Anh đi manh giỏi.

Xong thì chụt một phát. H chủ động hôn vào má tôi rồi buông tay tôi ra. Cảm nhận là H buồn mà không thể hiện ra mặt. Tôi dắt xe ra cổng còn em tiễn tôi ra rồi cười với tôi trước khi tôi về.

...........

Buổi tối T vào nhà tôi sớm rồi cùng cả nhà tôi và bác họ ra sân bay. Trên xe mọi người nói chuyện còn T tuy có buồn mà vẫn thỉnh thoảng tham gia cùng mọi người. Tới sân bay, làm thủ tục giấy tơ xong hết thì tôi mới thấy Nina đang xếp phía cuối hàng. Bố tôi tính hơi cẩn thận nên luôn bắt đi sớm một chút. Vậy cũng có cái hay là đỡ phải xếp hàng đợi chờ. Mà đồ mang sang cũng vừa đủ cân nên không phải nhờ quan hệ hay lót tay gì cả.

Nina vừa thấy tôi liên vây tay cười toe toét. Tôi cũng giơ tay ra hiệu với em và cười lại. Cũng định chay lại ủn xe cho Nina rồi hỏi xem thế nào mà xa xa T đang đứng nhìn nên thách kẹo tôi cũng không dám có hành động gì quá đà. Mà không ra chỗ Nina thì kiểu gì tí nữa vào phòng chờ Nina cũng hỏi. Đấy 2 bịch sữa cũng không phải là sướиɠ đâu nhé các thím:shame:.

Ra chỗ mọi người đang đứng chào mọi người. Mặt T lúc này thì nhìn buồn thiu như cơm nguội. Mọi người ai cũng biết T là người yêu tôi rồi chỉ có điều chưa ra mắt chính thức thôi. Thời gian vẫn còn nên tôi bảo T đi bộ ra ngoài cửa chút nc cho tiện

- em à!

- dạ

- lại giống năm trước, anh sắp bay rồi

- vâng - lúc này nhìn mắt long lanh của T lại hơi rưng rưng.

- cảm ơn em nhiều vì đã ra đây với anh nhé! Ít ra trước khi lên máy bay anh vẫn thấy người anh yêu. Với anh thế này cứ như là mơ ý! Hay anh mơ nhi ? Em thử véo cho anh một cái xem là thật hay là mơ đi.

Thế là T véo thật các thím ợ. Lại còn véo đau, khuyến mài thêm quả day nữa chứ... Đúng là lâu lâu không thừ thôi mà công lực không sủy giảm chút nào. Đau thốn tận rốn:stick:...

- au au... hix em véo thật à...

- ghét anh nhiều lắm!

- trả thù vụ gì à em ?

- không, anh bảo véo mà. Đau mới là thật chứ

- uh..uh...anh thấy thật rồi, đau thật rồi

- đau thế thì đừng có léng phéng với cô nào. Nhất là với em NINA đấy. Không là biết tay em:what: - eo ôi mặt vừa buồn thiu h chuyển sang vẻ ghê gớm dễ sợ. Thế này không biết chưng sau nay T mà làm vợ chắc có ngày vớ vẩn tôi ra phòng khách ngủ như chơi ý.

- em cứ lo xa. Anh mãi mới lừa được mỗi mình em hihi

- thôi đi tên lẻo mép kia. Sang đó ai biết đươc...

- em phải tin anh chứ

- em có bảo là không tìn anh đâu nhưng như em Nina thì em sao mà tin được - giờ vẻ mặt T h nhìn rất là đểu nhé. Đáng lẽ T phải thi trường đại học sân khấu điện ảnh mới phải

- uh anh nhớ lời dặn của vợ rồi ạ. Vợ còn gì dặn anh nữa không ạ ?

- còn. Sang đó nhớ gọi điện về cho em không em lo

- tuân lệnh vợ. Mà vợ cho anh ôm 1 cái xong còn vào:*

Nhìn T lườm yêu một cái mà tồn phiêu phát tán.

- hôm nay lại còn xin phép cơ à. Em có cấm anh không được ôm em đâu chứ...

Chỉ chờ có vậy tôi ôm chặt T và lòng mặc mấy anh mắt nhìn của mấy người đi qua nhìn.

Tôi nói nhỏ vào tai T

- vợ ở nhà giữ gìn sức khỏe, học tốt nhé!

- em biết rồi chông iu cũng vậy nhé!

Thấy T vậy tôi cũng có phần nào nhẹ nhõm. T nhìn vậy thôi chứ tình cảm lắm. Trong sáng luôn chứ không có xếp hình hay lego gì luôn. Rồi tôi và T vào trong cùng mọi người. Chút sau thì Nina và mọi người bên nha Nina cũng ra chỗ tôi. Cũng dăm câu ba điều cho phải phép rồi chào mọi người. Me, tôi và Nina vào phòng chờ. Tôi thì ra đi nhẹ nhàng chẳng mang đồ sách tay gì ngoài cái tui đeo chéo. Còn mẹ và Nina thì mỗi người nguyên 1 cái valy kéo tay đồ. Vào phòng chơ một lúc thì tới giờ lên máy bay. Thế là tội lại rời quên hương thân yêu lần thư 2. Cảm giác nhẹ nhàng hơn lần đâu tiên. Sang trời Tây du học với những hoài bão, những ước mơ, nhưng bồng bột!

Thêm Bình Luận