Du Học Liên Xô

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là câu chuyện thời trẻ trẩu của em tất nhiên có 1 số chi tiết em viết không được chính xác lắm nên có tí gió máy theo hướng hài kịch vì não hơi phẳng nên ko nhớ hết được... Thím nào bảo gió máy sa …
Xem Thêm

Chương 63
Ngồi mòn đít trên may bay cuối cùng cũng tới:sweat:. Trên máy bay thỉnh thoảng có mấy ông Nga Ngố đi lại linh tinh rồi cầm rượu uống. Nhìn cũng hơi bị mất thiện cảm. Lúc đầu tôi cứ tướng là Tây là văn hóa phải hơn hẳn ta nhưng cũng có năm bảy loại Tây. Lúc hạ cánh mọi người cùng đứng lên vỗ tay rào rào.

Mà nghĩ cũng đúng đi máy bay thế này hạ cánh thì mới biết là an toàn chứ còn trên trời chì chẳng biết thế nào được. Mà bay dài thế này cũng hơi ê người. Làm giấy tờ thủ tục hải quan xong thì tôi cùng mọi ngươi ra khu lấy hành lý gửi chậm. Đợi mất mấy phút mới lấy được hết đồ. Xếp đồ của mọi người lên xe đẩy rồi ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã thấy cô H và bạn mẹ tôi ra đón rồi. Ra chỗ mọi người chút thì tôi và mẹ cùng cô bạn mẹ lên 1 xe taxi đã đặt sẵn còn cô H và Nina thì đi xe khác về nhà. Mà bên này cũng nóng không kém Việt Nam. Ngồi trên xe tôi tranh thủ chợp mắt chút.

Về nhà bê đồ lên phòng, tôi thay đồ, tắm ào qua cái rồi ngồi dỡ mấy đồ tươi với mẹ để vào tủ lạnh không hỏng mất. Tắm ù qua tí chữ không chắc không chịu nổi. Người cảm giác dính dính kiểu gì. Bên này sướиɠ cái mùa hè nước nóng vẫn đều trừ thời gian cắt nước để bảo dưỡng đường ống. Bị lệch múi giờ nên cảm giác người cữ lâng lâng như thằng thiếu thuốc, chẳng giống lần đầu sang đây.

Làm một giấc ngon lành tới chiều tối luôn. Lúc tỉnh dậy thì không thấy ai ở nhà cả, chắc mẹ lại ra chợ rồi. Ra gặp mọi người và nhân viên xem bán chác thế nào đây mà. Giờ chắc cũng bán đuội hơn đầu mùa rồi. Ra bếp lục tủ lạnh xem có gì lạnh uống không. May quá vớ được chai nước hoa quả ép anh đào. Thế là làm cốc cho mát ruột. Vừa uống vừa nhìn xuống đường. Lại thấy những cảnh dường như với tôi đã là quen thuộc. Bên này cuộc sống vẫn cảm giác bình yên và chậm hơn Việt Nam. Tụi trẻ con nghịch ngợm nô đùa còn các ông bà già thì vẫn lặng lẽ đi bộ một cách chậm chạp như chính tuổi già của họ. Nhìn sang thấy mấy cây ăn quả đang rung nhẹ theo những cơn gió với đầy chĩu quả mà thèm. Cái này ở Việt Nam làm gì có. Vì từ lúc quả còn non choẹt đã bị săm soi bắn tỉa tới lúc già hết là vừa rồ:go:. Bên này người ta giữ cây cối lắm, hạn chế cho chèo.

Vào nhà lấy cái cục gạch ra lắp sim bên này vào. Bật máy ngó qua diễn đàn chút rồi lấy tài khoản gọi điện thoại gọi về báo cho T và ba tôi là đã sang tới nới an toàn. Xong gọi cho Nina thì thấy nói 1 tràng tiếng Nga gì đó mà tôi nghe nhiều tự hiểu là không liên lạc được. Chắc Nina vẫn chưa lắp sim rồi. Thôi nổi tí nhạc lên nghe nó hưng phấn. Lúc sau thì mọi người cũng về. Mẹ bỏ mấy đồ Việt Nam ra liên hoan cũng với vợ chồng cô chú ở cùng và mấy người bạn. Ở nhà thì mấy đồ này rất bình thường mà sang đây giá trị khác hoàn toàn cả về vật chất và tinh thần. Vì đơn giản mọi người đều là những người xa quê hương nên đều thèm cái gì đó từ đất mẹ. Một chút mùi vị, một chút cảm giác quen thuộc đôi khi với họ là những điều xa xỉ. Tất cả không làm người ta ngôi ngoai nỗi nhớ mà chỉ làm cho họ có càng nhơ hơn. Nhưng đó cũng là động lực để ai cũng muốn về thăm quê hương – bên này gọi là về phép:gach:. Giàu có thì đi đi về về, còn những người bình thường thì một vài năm về một lần. Nhưng không phải tất cả ai cũng vậy. Có nhứng người thì ở Việt Nam sang đây học, lao động theo hiệp định từ thời Liên Xô rồi sau đó ở lại đây sống luôn. Nhất là khi Liên Xô tan rã thì rất nhiều người mắc kẹt lại ở đây. Sống mãi cũng thành quen chẳng muốn về Việt Nam mà có người muốn về cũng chẳng về nổi vì tiên kiếm được chỉ đủ ăn... Sau này thì có thêm những người từ Việt Nam sang đây theo kiểu du lịch rồi trốn ở lại hoặc đi nước thứ 3 nhưng Séc, Anh... mà bị kẹt lại nên ở đây làm ăn sinh sống. Sang đây rồi tôi mới biết một điều là không phải cứ đi Tây là sướиɠ cả đâu. Rôi còn những người bỏ mạng trong rừng nữa chứ... Các thím biết đấy bọn Mafia Nga cũng đâu phải dạng vừa đâu.

Cùng cả nhà dọn dẹp xong, ăn ít hoa quả rồi tôi xuống đường. Lại ngồi trên cái ghế gỗ quen thuộc. Đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì điện thoại kêu. Còn ai vào đây nữa là Nina.

- Anh đây!

- Anh đang làm gì thế ?

- Đang ngồi dưới đường thôi

- Anh có mệt không ?

- Không ngủ dậy cũng hết mệt rồi. Còn em thì sao ? Lúc nãy anh không gọi được.

- Em cũng ngủ mới dậy

- Vậy chắc chưa ăn gì luôn à ?

- Tại không thấy đói ý

- Ăn uống đúng bữa chứ em ?

- Vâng mà tự nhiên ngủ dậy thấy nhớ anh nên vội gọi cho anh luôn:beauty:

- Thật à. Mới mấy tiếng không gặp thôi mà

- Thật luôn.

- Thế giờ đỡ hơn tí nào chưa ?

- Mới đỡ được một ít thôi

- Thế h đi ăn đi xong lát gọi cho anh.

- Vâng

Ngồi một lúc để cảm nhận những cảm giác quen thuộc ở đây:gach:. Ở đây cũng ngót nghét gần năm rồi cũng không ít. Buổi tối xuỗng đường vẫn dễ chịu hơn hẳn xo với ban ngày. Mọi thứ im lăng chỉ lác đác có tiếng xe ô tô chạy qua. Xa xa là có cái sấn chơi to cho trẻ con, vừa là chỗ đá bóng nghịch ngợm đủ trò. Bên này các thanh niên thiếu nữ của mấy nhà xung quanh hay tụ tập chém gió ồn ào ở đó. Cũng như là trẻ trâu ở Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi xuống đường ngồi ghế cũng hay nhìn ra phía đó. Thấy gái gú cũng ăn mặc mát mẻ phết. Thỉnh thoảng đi về muộn hay đi qua đó thấy mà cũng không dám nhìn kỹ nó tưởng nhìn đểu nó ra hỏi đểu thì mệt. Tiếng thì không sõi lại ú a ú ớ với bọn này vớ vẩn nó tường chửi nó lái úp sọt thì đi viện như chơi ý. Cũng may là gần đây có cái bệnh viện. Tôi tính phòng xa trước:sweat:

Lên nhà ngồi nghịch máy tính vào mạng cập nhật tin tức. Rồi liên lạc với mấy ku em học tình hình bóng bánh thế nào để đi đá Lúc sau tôi gọi điện nói chuyện với Nina chút rồi cũng đi ngủ. Thế là lại hết một ngày.

Sáng dậy sớm cùng mẹ ăn sáng rồi ra chợ bán hàng. Bán hàng là phụ còn ngắm gái Tây là chính. Mùa hè là mùa đau mắt mà. Các gái thường thì quần ngắn áo thì mỏng tang ra lại còn hay mặc cổ rộng, nhìn rõ màu gì, cúi xuống cứ gọi là trời sâp. Ra chợ vừa lươn lờ tí rôi chuẩn bị sang nhà Nina vì tối qua em bảo sang nhà. Tôi bảo mẹ.

- Mama ơi con sang nhà Tolich con cô xxx chơi nhé!

- Sang đầu giờ chiều quay lại đấy.

- Vâng

Phải nói sang nhà ku em thế thì mới ổn chứ không thì còn lâu:gach:. Giờ nói dối như cuội mà cũng do hoàn cảnh xô đẩy thôi chứ tôi cũng chẳng muốn tẹo nào. Nhắn tin cho Nina là tôi bắt đầu đi rồi ra nhảy xe bus. Đến cửa tôi bấm chuông.

- Anh vào đi

- Uh

Nina trong tình trạng ngái ngủ, quần áo thí:sεメy:... Sáng ra có cần kí©h thí©ɧ vậy không chứ:stick:.

- Ngủ giờ mới dậy à Nina ?

- Không em dậy từ sáng cùng mẹ mà. Xong cho Dima ăn rồi đưa nó sang nhà bà trông trẻ nữa. Xong về em mới ngủ tiếp...

- Nina của anh giỏi thế nhỉ!

- Hihi anh xem tivi đợi em chút nhé!

- Uh

- Nhanh nhanh nhé anh chờ hehe

- Thế ra rửa bát cùng em đi

- Anh vừa rửa bát ở nhà buổi sáng rồi. Em rửa đi hihi – Tôi chém thế

- Chả galang gì cả. Thế anh cứ ngồi đấy đợi

- Uh tưởng gì chứ ngồi đến mai anh cũng đợi được:*

- Thôi em ra rửa đây đồ lười:canny:

- Em yên tâm hôm nào đẹp zời anh sẽ rửa cho em. Anh hứa đấy! – tôi nói với theo

Ngồi bật loạn các kênh lên, bên này lắm kênh quá chẳng bù Việt Nam. Tôi khoái nhất là xem mấy kênh về thế giới động vật. Đặc biệt là kênh có mấy đứa trẻ con được bố mẹ hương dẫn về thế giới xung quanh. Vừa xem vừa gặm quả táo gϊếŧ thời gian. Đang mải xem thì Nina vào từ phía sau

- Òa...

- Ơ... làm anh giất mình. Xong hết rồi à

- Vầng

- Ngồi xuống đây cho anh ôm tí

- Không!

- Sao không ?

- Về Việt Nam có ôm em đâu!

- Về nhà sao có lúc nào như bây giờ được. Thôi giờ anh ôm bù mà hihi!

- Thật không hay là về ôm em khác thích hơn

- Em lại bắt đầu kìa. Nhớ thật mà. Thế có cho ôm không thì bảo ?

- Có hihi

- Nhưng mà em phải ngồi xuống cứ đứng thế thì ôm đứng à ?

- Đợi em ra kéo rèm đã.

Thế là Nina đã bật đèn xanh:beauty:, xong ngoan ngoãn ngồi xuống đùi tôi. Còn tôi chỉ mỗi việc ôm em vào lòng. Cảm giác nhẹ nhàng và thật thoải mái. Làm một hít thật sâu. Hương thơm nhè nhẹ thật dễ chịu.

- Em tắm chưa ?

- Sao anh hỏi thế ?

- Tại có mùi gì....

- Mùi gì là mùi như thế nào ?

- Hoi hoi:gach:

- Hoi hoi là mùi gì ?

- Là hơi hôi

- Hôi cái đầu anh ý. Người ta mới tắm xong. Có mà anh tử ngửi mùi mình thấy hoi hoi thì có

- Đùa tí mà. Chụt :*!!!

Hôn vào mà Nina làm em bất ngờ. Nina quay sang lườm yêu tôi cái

- Anh có mùi hoi hoi kìa

- Kệ chứ. Hoi hoi em ngử mới nhớ lâu haha

- Lười tắm thì có

- Không sao có người ôm là được rồi em nhỉ

Nina nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại em. Hai ánh mắt hút nhau vào gần hơn gần hơn tới khi hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Một nụ hôn bắt đầu. Nhẹ nhàng, nồng nàn rồi cháy bỏng. Quen mui thấy mùi ăn mãi. Cái tay hư đốn của tôi lại mắt đầu thám hiểm từ dưới lên trên ah nhầm từ trên xuống dưới. Tay đi tới đâu là đồ rơi tới đó. H thì trò cởi bra xưa rồi diễm ơi. Tuy không thành thần như trong phim "bánh mỳ Mỹ" nhưng cũng có kinh nghiêm nó khác hẳn các thịm ở. Thím nào muốn có nhiều kinh nghiệm thì cứ bảo gấu cho thực hành nhiều là ổn hết. Nina cũng nhiệt tình giúp tôi nên chẳng mấy chốc hai đữa trong trạng thái Adam và Eva. Đồ mới bao giờ dùng cũng thích. Hết chăm sóc trên rồi lại đi xuống... Cả 2 chìm trong bản năng.

....

- Mình vào phòng em đi năm đi anh ?

- Uh

Tôi cầm đồ cho cả 2 mang vào phòng. Cảm giác ngoài phòng khách cứ lạ lạ thế nào các thím ạ. Nhật là tiếng kêu của ghế. Không tin thím nào có gấu thử xem nhé! Cảm đoan ở ghế divan nó khác ở giường. Cả 2 ra vệ sinh xong rồi vào giường nằm. Tôi ra bếp lấy cốc nước uống rồi mang vào cho Nina. Chơi Lego tốn nước phết:look_down:. Nhìn 2 đưa không quần không áo chạy lông nhông như là con nít:gach:.

- Thoải mái không em ?

- Có ạ

- Thế nữa nhé:sεメy: ?

Nina nhìn tôi với anh mắt rất là....

- Thôi nữa là em ngủ tới chiều luôn mất:sweat:

- Anh đùa đấy tí nữa anh cũng phải ra chợ mà

- Thế anh nằm nghỉ đi

- Uh ôm em thế này là nghỉ ngơi rồi mà. Ôm mãi thế này thì thích lắm em nhỉ

- Vầng em cũng muốn thế này mãi thôi.

Cả hai nằm thở. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp thờ của Nina. Đang yên lặng thì..

- Anh ơi ?

- Sao thế ?

- Nếu một ngày em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh sẽ thế nào ?

- Sao tự dưng hỏi anh câu đó ? Anh không biết nữa.

- Anh có nhớ lần em đã từng nói với anh là mẹ ruột em muốn em sang đấy học và ở cùng mẹ chưa ?

Nina nói làm tôi thật sự giật mình.

- Anh có nhớ nhưng mà:chaymau:...

- Mẹ em vẫn muốn như vậy

- Mẹ Thủy và mọi người bảo sao ?

- Chuyện này chỉ có em và mẹ Thủy biết. Em cũng bảo mẹ Thủy là đừng nói với ai

- Thế còn em ?

- Em vẫn đang suy nghĩ nhưng mẹ em bảo phải quyết định sớm:shame:

Thêm Bình Luận